Mưa

171 22 4
                                    

Cậu đi du học xa nhà, hè năm ấy chẳng thể về, chỉ có thể lại gọi điện thoại cho anh mỗi ngày.

" Này, hè này em không về thật sao?"

Anh ngập ngừng hỏi, giọng điệu chán nản.

" Em phải đi thực tập hè mà!"

Cậu đáp lại, tỏ vẻ không sao.

" Không về không nhớ anh hả?"

" Không nhớ, nghỉ đông em lại về, anh làm như lâu lắm í!"

Mạnh mẽ nói là vậy, nhưng ở đầu dây bên này, khuôn mặt cậu đang xụ xuống, trong lòng cũng nặng nề. Một chút im lặng xuất hiện trong cuộc gọi của hai người.

" Nói thật không?"

" Thật!"

" Thật luôn?"

" Thật mà..."

Giọng điệu cậu ỉu xìu, chẳng còn chắc chắn như vừa nãy.

" Em nhìn ra bên ngoài thử xem, có phải chỗ em trời đang mưa không?"

Anh đột nhiên đổi chủ đề, di chuyển sự chú ý của cậu ra ngoài cửa sổ.

" Đúng rồi, anh không nói em cũng chả để ý! Mà sao anh biết?"

" Vì anh đang bị ướt đây này!"

Nghe thấy câu trả lời của anh, cậu hớt hải chạy xuống lầu, bỏ quên chiếc điện thoại vẫn còn đang kết nối cuộc gọi.

Mở cửa ra, nhìn thấy anh hơi run lên trong làn mưa lạnh giá, nước mắt cậu cứ tự động tuôn rơi, không thể kìm lại được nữa. Cậu chạy ào về phía anh, chân vẫn còn chưa kịp mang giày, cứ thể nhảy lên người anh, ôm chặt cứng.

" Vậy mà còn nói là không nhớ sao?"

Anh bỏ hành lí xuống, đáp lại cái ôm của cậu.

" Không nhớ thật mà!"

Cậu nói, giọng thút thít.

" Ngốc, nếu nhớ anh thì cứ nói, sao cứ phải tỏ ra mạnh mẽ? Em có anh để làm gì chứ? Cứ dựa dẫm vào anh triệt để đi này!"

Cậu không nói gì, vùi mặt trong lồng ngực anh, gật gật đầu.

Ừ nhỉ, có anh ở đây, cậu chẳng phải cố gồng mình tỏ ra mạnh mẽ nữa.

Vì đã có anh chở che.

  Tôi cũng đg bị ướt nè! Ai rảnh đến ôm tui đi =.=

TOM&JERRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ