Chàng hạt đậu

221 37 6
                                    

Mãi mới có 1 cái tiêu đề đúng với chuyện <3 <3 <3


Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc nọ, con người đang bị thiên nhiên giết chết dần. Thế rồi một ngày kia, một chàng trai chỉ bé bằng hạt đậu từ đâu tới, ngỏ lời muốn giúp đỡ Đức vua.

" Nhưng sau khi cây lớn rồi, ngài phải hứa rằng dù có chuyện gì xảy ra, cũng không được chặt cái cây đó đi!"

Đó là yêu cầu duy nhất của chàng, Đức vua cũng đồng ý.

Nhận được lời hứa của Đức vua, chàng liền gieo mình xuống nền đất khô cằn. Đất đai nứt nẻ, quanh năm lại hạn hán, Chàng Hạt Đậu phải tự mình tách lớp vỏ bên ngoài, rồi dùng lấy da thịt mềm mỏng để đấu chọi lại với thiên nhiên nghiệt ngã. Từ những mảnh nứt trên da chàng mọc ra những nhánh cây bé xíu, máu chàng thấm vào rễ cây, nuôi chúng lớn dần, lớn dần.

" Vì sao ngươi lại nằm đây?"

Tiếng đất vang lên khàn khàn, như vừa thức dậy sau một giấc ngủ dài.

" Ta nằm đây để cứu lấy con người trên kia."

" Ngươi đâu cần phải như vậy?"

" Nhưng Đức vua ngài ấy cần."

Chàng đến đây, đâu phải vì bản thân? Là vì vị Đức vua trẻ mà chàng vẫn thầm yêu thương.

Tiếng gió xuyên qua khe đất như tiếng thở dài não nề.

" Con người, họ vô tâm lắm! Ngươi không cần phải vì họ mà chịu đựng đau đớn thế này."

" Không sao, ta nguyện ý!"

Một câu ta nguyện ý kéo theo sự im lặng bất tận.

Ngày này qua tháng nọ, những chiếc cây từ cơ thể của Chàng Hạt Đậu như bắt đầu cho sự sinh sôi nảy nở của cả vương quốc. Chắng mấy chốc, màu xanh đã phủ rợp cả một mảnh trời.

" Nhiệm vụ của ngươi cũng hoàn thành rồi, sao ngươi vẫn còn nằm đây?"

" Đức vua ngài ấy vẫn cần đến ta, làm sao ta có thể bỏ đi được?"

Đất lại im lặng, mặc kệ Chàng Hạt Đậu tí hon.

Một buổi sáng nữa lại đến, Chàng Hạt Đậu tỉnh giấc vì tiếng ồn trên đầu. Cơn đau như xé da xé thịt khiến chàng hoảng hốt.

" Này, này, vì sao ta lại đau như thế?"

Chàng lo sợ, vươn cánh tay nhỏ xíu ra để lay đất tỉnh dậy.

" Vị công chúa láng giềng thích một trong những nhánh cây mọc ra từ cơ thể ngươi nên Đức vua liền sai người chặt nó đi!"

" Không, không thể! Ngài đã hứa rồi!"

" Ta đã bảo ngươi rồi, con người, họ vô tâm lắm!"

Chàng Hạt Đậu như chết lặng. Từ nhánh cây đang bị chặt trên kia, máu nhỏ ra từng chút, từng chút một, thấm vào nền đất.

" Ta đau lắm! Đất à, ta phải làm thế nào đây? Ta đau lắm!"

Chàng Hạt Đậu bật khóc, tiếng khóc thê lương. Chẳng biết chàng khóc vì nỗi đau da thịt, hay là vì nỗi đau tâm can.

Đất im lặng không nói, rồi lắc mình rung chuyển một cái, tiếng rìu chặt trên kia bỗng dừng lại, cơn đau của Chàng Hạt Đậu cũng tan dần.

" Này đất, sao bên trên lại im lặng vậy?"

" Không có gì, ngươi ngủ đi! Tỉnh dậy, ta sẽ mang ngươi đến một nơi khác. Nơi này, không dành cho ngươi!"

Chàng Hạt Đậu nghe thấy thế, yên tâm nhắm mắt ngủ.

Bên cạnh chàng, cách một lớp đất, hàng ngàn con người bị vùi lấp trong sự giận dữ của thiên nhiên.

 Một khi đã yêu thì có thể cho đi không tiếc gì cả. Nhưng nếu người đã phản bội lại, thì ta cũng chẳng cần phải tiếp tục chịu đựng. Nhất định sẽ có một người khác yêu ta thay người.


Hôm qua có ai thức xem bóng đá giống mị ko :) BĐN thắng rồi, vui vl a~ :)  :)  :)

TOM&JERRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ