Ai bảo gương vỡ ko thể lành!

265 42 4
                                    

" Anh xin lỗi!"

" Anh có gì mà cần xin lỗi chứ?"

Cậu mỉm cười chua chát, mắt nhìn về một khoảng không vô định.

Anh sợ hãi nhìn cậu. Trước đây hai người cãi nhau, cậu đều làm lớn lên một trận. Chỉ có khi phát hỏa ra ngoài như thế, anh mới có thể dỗ dành cậu. Anh sợ, không phải là sợ cái im lặng của cậu, cái anh sợ, là cậu đã suy nghĩ kĩ rồi, là cậu đã chịu đựng đủ rồi, là cậu muốn rời bỏ anh.

" Anh xin lỗi."

" Dừng được rồi!"

Lại cười, cười thật thoải mái.

Cậu cầm cái đĩa trước mặt, ngắm nghía nó một lúc lâu rồi buông tay. Tiếng" choang" vang lên, chiếc đĩa vỡ nát như muốn đâm vào tâm can của anh, từng mảnh, từng mảnh một.

" Anh nhìn thử xem, chiếc đĩa này, đắt tiền như vậy, chắc chắn như vậy, rơi xuống rồi cũng vỡ. Nó vỡ rồi, hàn gắn lại cũng không được nữa. Em mệt mỏi, đi ngủ trước."

Anh nhìn theo bóng lưng cậu, thế giới xung quanh anh cũng giống như chiếc đĩa kia, tan nát.

Một đêm đó, cả hai người đều không thể ngủ.

Sớm, cậu tỉnh dậy. Căn nhà hôm nay vắng lặng, khác với thường ngày. Anh không có ở đây. Cậu ngồi bệt xuống trước cửa phòng, nước mắt lã chã rơi.

Đã bảo là sẽ buông, nhưng lại đành lòng không đặng, vẫn cứ đau, thật đau.

Tiếng cửa mở ra kéo cậu về với thực tại. Cậu vội vã đứng dậy, lau đi nước mắt, bước ra trước cửa rồi lẳng lặng nhìn anh.

" Sao lại về?"

Anh không nói gì. Đôi mắt anh thâm quầng, khuôn mặt cũng tái nhợt đi.

" Bên ngoài cả đêm sao?"

Cậu trào phúng hỏi.

" Không!"

Anh trả lời, kiên định, lần mò trong chiếc túi mà anh hay đeo bên người, lấy ra một chiếc đĩa với những mảnh vỡ được gắn lại với nhau.

" Em xem, chiếc đĩa hôm qua em làm vỡ, có thể lành lại được. Anh thức cả một đêm để thu những mảnh vỡ, rồi lại mất cả một buổi sáng để dán chúng lại với nhau. Thật sự mất rất nhiều, rất nhiều thời gian, nhưng cuối cùng anh cũng làm được."

Anh nhìn cậu, cười rạng rỡ.

" Lâu thế nào cũng được, anh đều có thể. Dùng cả một đời này để chuộc lỗi với em, anh cũng không ngại gì. Chỉ cần em đừng buông tay, anh nhất định có thể!"

Cái gì mà gương vỡ rồi không thể lành chứ?

Không phải chiếc đĩa cậu làm vỡ hôm qua đang lành lặn ngay trước mặt cậu sao? Tuy không được đẹp đẽ như lúc đầu, cũng không sao cả. Anh và cậu có thể mua một chiếc đĩa mới.

Có phải không?

TOM&JERRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ