Thanh thủy văn

193 22 11
                                    

Đầu tháng 8, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống khiến cậu phải vội vàng đi tìm chỗ trú. Đứng dưới mái hiên, cậu chán nản đưa mắt nhìn về phía trước. Cứ thế này thì cậu muộn học mất.

" Này, cho cậu!"

Giọng nói trong trẻo của một người con trai vang lên làm cậu giật mình. Anh ta đứng ở trong nhà, mở cửa sổ ra để đưa cho cậu chiếc ô.

" À, cảm ơn!"

Anh gật đầu cười, không nói gì. Trong một phần một nghìn giây, cậu dường như đã bị thu hút bởi nụ cười rạng rỡ đó, nụ cười như giải toả cơn hậm hực trong lòng cậu.

Bẵng đi một thời gian, cậu dường như quên mất chủ nhân của chiếc ô đó, cũng quên mất sự hiện diện của chiếc ô màu xanh da trời được xếp gọn gẽ trong ngăn cặp của cậu. Cậu để nó ở đó, định bụng khi nào gặp anh thì sẽ trả, nhưng đứng chờ bao nhiêu lần lại không thấy, nên cậu cũng thôi, chẳng còn nhớ đến nó nữa.

Hôm đấy lại là một ngày trời đổ cơn mưa rào, cậu vội vã lục tìm trong cặp, phát hiện ra chiếc ô đã bị lãng quên từ khi nào. Bước đi dưới trời mưa, hình ảnh của người con trai với nụ cười tươi sáng đó lại xuất hiện trong đầu cậu. Không biết anh ấy bây giờ sao rồi nhỉ?

Vẩn vơ suy nghĩ, cậu chợt nhìn thấy một bóng hình lướt qua cậu, anh ta lấy tay che lại một phần đỉnh đầu, đang tìm một chỗ có mái hiên đủ rộng để trú mưa. Cậu tiến lại gần anh, chìa cái ô ra.

" Này, trả anh!"

Cậu thấy anh ngước mắt lên nhìn cậu ngạc nhiên, sau đấy lại mỉm cười, vẫn là nụ cười đó, khiến tim cậu sững lại.

" Cậu có muốn đi cùng tôi một quãng đường không?"

Mưa, vẫn rơi xối xả, nhưng cậu lại thấy ấm áp lạ thường.

 Có ngọt quá ko??? Đã ai bị sâu răng chưa??? Chắc chưa...( Cảm thấy mình như co tự kỷ, tự hỏi tự tl...loạn, loạn thật rồi!!! )


TOM&JERRYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ