" Tíc tắc"
Cậu giật mình tỉnh dậy bởi tiếng kim đồng hồ chạy. Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, cậu nhìn xung quanh một vòng, rồi lại ngây người.
Cậu chưa chết sao? Nhưng rõ ràng cậu đã nhìn thấy chiếc xe lao tới?
" Em dậy rồi à?"
Cửa mở, anh mỉm cười ngọt ngào mang theo một khay đồ ăn cho cậu.
" A- Anh?"
" Sao lại ngạc nhiên thế? Sốt có một trận mà đã hỏng đầu sao?"
Anh xoa xoa mái tóc rối bù của cậu, giở giọng trêu chọc. Cậu vẫn đơ ra, rồi như chợt nhận thấy được điều gì, hỏi anh.
" Hôm nay là ngày mấy vậy ạ?"
" Ngày 4 tháng 3"
Nghe được câu trả lời, cậu mới lờ mờ hiểu, nếu như là ngày 4 tháng 3, và cậu vừa bị ốm dậy, vậy là đúng 3 tháng trước?
Cậu, sống lại?
Nếu như sống lại, và anh vẫn còn đây, vậy thì cậu vẫn chưa làm điều có lỗi với anh, chưa từng rời xa anh, chưa từng mắc sai lầm, và cũng sẽ không chết?
Nước mắt cậu không tự chủ rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt khiến anh hốt hoảng, vội vã dỗ dành cậu. Giọng nói trầm ấm, quen thuộc của anh càng khiến cậu khóc to hơn.
Nếu như ông trời đã cho cậu được làm lại, vậy thì cậu sẽ nắm thật chắc cơ hội này, đền đáp cho anh một kiếp trước.
Sớm, khác với thường lệ, cậu tỉnh dậy trước cả anh, vừa huýt sáo vừa chuẩn bị đồ ăn sáng, ngày nào cũng như ngày nào. Lúc đầu anh còn ngạc nhiên, về sau cũng quen dần và hưởng thụ sự chăm sóc của cậu. Như một cậu vợ nhỏ, trưa đến, cậu sẽ lại lặn lội đến công ty để đưa cơm cho anh, rồi tự giác hôn anh một cái, việc mà cậu chưa từng làm trước đây. Nhìn thấy anh thần người ra, bàn tay vô thức đặt lên bên má vừa được hôn, khoé miệng nâng lên hạnh phúc, cậu thấy tim mình như thắt lại. Niềm vui giản đơn như thế, vậy mà trước đây cậu lại đánh rơi.
" Khi nào em về?"
Anh ở nhà vào một ngày chủ nhật đẹp trời. Không thấy cậu đâu, anh liền gọi điện thoại.
" Em đi chợ một chút, đang trên đường về này!"
Cậu cười khì, kẹp điện thoại một vào một bên tai, đứng đợi đèn đỏ.
" À mà, hôm nay nhé, em sẽ làm mì Ý này, còn có rau trộn! À, tráng miệng nữa chứ! Mình ăn gì cho tráng miệng đây nhỉ? Mà anh có muốn ăn gì..."
" Không có gì! Chỉ cần em về nhà là được rồi!"
Anh ngắt lời cậu, ngọt ngào nói.
" Em biết rồi mà~"
Cậu bước chậm lại, mắt nhìn thấy tờ quảng cáo to đùng trước mắt. Hôm nay là ngày 4 tháng 6.
" Anh yêu em!"
" Em cũng yêu anh!"
Ngắt máy, cậu loay hoay tìm cách cất điện thoại vào trong cặp, rồi vội vã băng qua đường, không để ý chiếc xe đang lao tới.
Hôm đó, cậu không thể về nhà, nơi có người đang đợi cậu.
__________________________
Có thể quay ngược thời gian, nhưng không thể thay đổi số phận.
Chỉ cần được nói yêu anh thật nhiều, thật nhiều lần, đối với em đó chính là mãn nguyện.
BẠN ĐANG ĐỌC
TOM&JERRY
RomanceCre: Lãnh địa đam mỹ Đây là đoản đầu độc tâm hồn trẻ nhỏ ạ :))) *cười nham hiểm* Chuyện là vầy...Tom là đại ma vương con nhà giàu, còn Jerry chỉ là mội người nghèo bình thường. Trong một lần thiếu tiền Jerry đã đến mượn tiền Tom và đã được Tom cho m...