Chương 1

393 14 3
                                    


-LỘC HÀM! LỘC HÀM!

Phác Xán Liệt chân dài tai to chạy dọc hành lang hét toáng lên. Thấy bảng tên A1 liền thắng gấp quẹo phải mém tí tông thẳng vào cửa lớp.

Lộc Hàm chân gác lên bàn, đang đeo tai nghe màu đỏ chói cũng phải gỡ xuống vì tiếng ồn ào của thằng bạn thân.

-Chuyện gì?- vừa ngoáy tai vừa nhăn mặt. Đúng lúc người ta đang feel mà~~

-Tên Ngô...Thế..Huân...Hộc hộc...

Vừa vuốt ngực vừa uống ngụm nước đàn em đưa cho.

-Đang thách đấu với cậu ngoài sân bóng.

"Ồ!" Đám đàn em Lộc Hàm ngạc nhiên, lo lắng nhìn đại ca.

"Hừ" Lộc Hàm đập bàn một cái nhanh chóng phi ra cửa, đằng sau là đám đàn em hỗn độn chạy theo.

Từ xa đã thấy Ngô Thế Huân ngồi gác chéo chân trên khán đài. Khuôn mặt băng lãnh, tay cầm điếu thuốc nhìn trời.

Đằng sau là hơn chục tên đàn em tóc nâu tóc đỏ đứng khép nép. Thấy bóng Lộc Hàm tiến lại, khoé môi không tự chủ mà cong lên. Đôi mắt tinh xảo ánh lên vẻ khinh miệt.

-Ha,Đầu gấu Bắc Kinh? Một thằng nhãi ranh da trắng mặt non không hơn không kém mà dám xưng tên này nọ.

Lộc Hàm hất khuôn mặt khinh khỉnh, tay đút túi quần nở nụ cười nửa miệng:

-Kẻ ngu si nhất trên đời chính là "trông mặt mà bắt hình dong". Hình như câu này từ cấp 1 cũng đã nghe qua, tiếc là không phải ai cũng đủ khả năng nhớ và hiểu nó.

Thế Huân cười lớn nhưng ánh mắt lại sắc như nhát dao.

-Những kẻ to mồm dạy bảo người khác thường nhanh chóng thất bại. Huống hồ một tên vóc dáng nữ nhân, da trắng mĩ miều như cậu thì làm ăn được gì?

Thế Huân nói xong đám đàn em đằng sau liền bụm miệng cười ha ha.

-Cmn... - Phác Xán Liệt không tự chủ bước lên trước đã bị Lộc Hàm ngăn lại.

-Đừng nhiều lời, kẻ chân dài to xác nhưng não rỗng như cậu cũng vô dụng. Chi bằng bước ra đây xem ai mạnh yếu.

-Được

Thế Huân phóc cái nhảy xuống phía trước. Mặt đối mặt Lộc Hàm.

-Xem nào, mắt to tròn long lanh,môi hồng hồng chúm chím. Rất xinh đẹp nha~ .Quả thật nếu đánh chết coi bộ hơi uổng. Nhưng mà hỗn xược như vậy không thể không dạy dỗ.

Không khí căng thẳng đến đáng sợ. Gió thổi từng cơn cuộn lên lớp cát mù mịt. Hai bên đều đã sẵn sàng lao vào nhau, chỉ đợi sự cho phép của đại ca.

"Hoét! Hoét!"

"Cmn. Đó không phải là tiếng còi của bà giám thị mặt gấu sao? Đằng sau hình như còn có Lớp trưởng A1 Biện Bạch Hiền?"

Đám đông bắt đầu chạy toán loạn như ong vỡ tổ. Chỉ phút chốc đã thấy bụi bay mù mịt mà không thấy người.

-CMN, BIỆN BẠCH HIỀN CẬU MUỐN GÌ? RÃNH THÌ ÔM MẤY CUỐN SÁCH GIÁO KHOA MÀ TỤNG. MẮC GÌ NHÚNG TAY VÀO CHUYỆN NGƯỜI KHÁC?

Xán Liệt nắm cổ áo kẻ thấp hơn, lửa cháy phừng phực tức giận.

Bạch Hiền tỏ vẻ khinh bỉ, mặt không thay đổi cảm xúc với người trước mặt.

-Hừ, tôi đây cũng không rãnh quan tâm làm gì. Chẳng qua lớp trưởng một lớp đầy những thành phần bát nháo như cậu mà không quản nổi, vậy khác gì ảnh hưởng đến thành tích học tập của tôi. Cho nên liệu hồn mà cắm đầu vào mấy quyển sách giáo khoa học cho đàng hoàng nếu không muốn tôi chú ý.

Nói xong lạnh lùng hất tay người phía trước, tiếp tục ngồi xuống học bài. Xán Liệt tức giận giơ nắm đấm giữa không trung thì giáo viên vào lớp nên khựng lại.

-Có chuyện gì?

Vị giáo sư già đẩy gọng kính vàng nhìn Xán Liệt làm hắn phải về chỗ, không quên liếc người kia một cái sắc lẻm. Lúc về chỗ Lộc Hàm liền thì thầm vào tai:

-Bỏ đi, bỏ đi, hạng người đó không đáng chấp.

Lộc Hàm tuy là đàn anh của đám đầu gấu trong trường từng hạ bệ nhiều đối thủ nhưng không phải vì thế mà ương ngạnh càn quấy. Đối với những kẻ chỉ biết cắm đầu học như Bạch Hiền, cậu không hề có hứng thú, mà cho dù có nện cho tên đó một trận, cậu cũng không thấy gì gọi là hả hê. Nhưng mà có 1 tên mà cậu hận đến tận xương tủy không ai khác chính là: Ngô Thế Huân. Bao lần hẹn gặp giao đấu đều bị phá hỏng, như lần này chẳng hạn. Thành ra ôm hận cả năm trời cũng chưa giải toả được. Ban đêm ngủ cũng có thể nhìn thấy nụ cười nửa miệng và tai ong ong lời trêu chọc "đồ lùn, mĩ nữ" của hắn. Hừ, nghĩ đến là ruột gan nóng cả lên.

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ