Chương 32

105 7 3
                                    

Xán Liệt hôm nay tâm trạng rất vui vẻ, thầm nghĩ trên đời ai có thể kiếm được chân ái hoàn hảo như mình. Tinh thần rất high liền ghé vào một tiệm quần áo lớn, trong đầu suy nghĩ vô số kiểu áo cặp mà chỉ có mình với Bạch Hiền độc quyền.( thực chất là chỉ có 2 người dám mặc).
Thế nhưng mà trái đất này rất tròn nha. Xán Liệt từ lúc bước vào cửa tiệm đã nhìn thân ảnh kia bằng con mắt nghi ngờ lại gần càng xác nhận đó chính là: Ngô Thế Huân.


"Cmn, Ngô Thế Huân mặt than đi mua áo cặp tình nhân? =__= Nghĩ sao cũng cảm thấy không hợp lý."


Sau đó với kĩ năng nhắn tin thần tốc liền gửi một tin nhắn dài báo cáo cho Lộc Hàm.


Chưa đầy mấy phút sau điện thoại liền đổ chuông mà người gọi không phải Lộc Hàm lại chính là Bạch Hiền.

-Phác Xán Liệt, việc Ngô Thế Huân mua áo cậu báo cáo cho tôi làm gì,còn dám chửi bậy tục tĩu như vậy hả? . . .


/________________\


Xán Liệt sau khi toát mồ hôi giải thích cho Bạch Hiền nhầm lẫn liền kiểm tra điện thoại mới phát hiện vị trí số 1 quan trọng của Lộc Hàm trong danh bạ đã thay bằng Bạch Hiền chân ái. Ai . . ai... đáng thương cho tình bạn sống chết ba năm đã bị knock out bởi tình nhân chưa đầy một tuần nha /____\
Xán Liệt nói qua loa vài câu, đại khái cũng là xin lỗi " má nhỏ", sau này sẽ không dám lặp lại, chú tâm vào đại số hơn, vừa mới cúp máy phát hiện Thế Huân chuẩn bị rời khỏi liền bám đuôi theo. Thật ra, xin lỗi chỉ là hình thức thôi mà ㅡㅡ;;

Xán Liệt tuy chân tay dài như vậy nhưng không có vô dụng như Lộc Hàm thường nói nha. Dù cách Thế Huân xa như thế nào cũng nhanh chóng vươn chân đuổi kịp. Sau 10 phút, Thế Huân cũng dừng lại mà ý chính đó không phải là nhà của Lộc Hàm sao?


Xán Liệt cảm thấy bản thân nửa mê nửa tỉnh chỉ đến khi Lộc Hàm xuất hiện vui vẻ nắm tay kéo Thế Huân vào nhà thì lồng ngực Xán Liệt như bị ai đó đấm vài phát. Xán Liệt trố mắt đến khi thân ảnh hai người kia biến mất sau cánh cửa thì mới tin những gì đang diễn ra.

"Lộc Hàm. . . Lộc. . . ."

"Sự thật, giống như ánh sáng, làm người ta chói mắt. Sự giả dối thì ngược lại, là ánh chiều hôm tàn ác bao trùm lên mọi vật"

Xán Liệt vào lớp với khuôn mặt bực bội, ai ai cũng không dám lại gần. Tuy Xán Liệt là người "tưng tửng" vui vẻ như thế nhưng mà đừng xem thường cơn thịnh nộ của cậu. Có lần Phác Xán Liệt lên cơn đã đập nát một cái bàn trong lớp, ngay cả thầy giáo chủ nhiệm còn sợ hãi chui xuống bàn giáo viên mà lẩn trốn.
Lộc Hàm ngay từ lúc bước vào lớp đã cảm thấy kì lạ, bình thường giọng nói của Phác Xán Liệt bước tới chân cầu thang đã nghe oang oang 1 dãy vậy mà hôm nay lớp lại im lặng như tờ. Đám đàn em chỉ dám nhìn nhau trao đổi ánh mắt, ngay cả hít thở cũng sợ con ruồi phát hiện.


-Xán Liệt sao vậy? Cãi nhau với Bạch Hiền sao?


Lộc Hàm vỗ vai Xán Liệt nhưng mà người kia không thèm quay đầu lại, chỉ trầm thấp nói một câu:


-Lộc Hàm, lên sân thượng chúng ta nói chuyện.


Nói xong bỏ đi một mạch mặc kệ khuôn mặt ngơ ngác của Lộc Hàm và mọi người.


-Lộc Hàm anh làm gì Xán Liệt sao?


Một tên đàn em bạo miệng lên tiếng.


Lộc Hàm lắc đầu nhún vai:


-Không biết, để coi sao đã. Mọi người tiếp tục ôn tập đi.

*******************


– Xán Liệt có chuyện gì không thể nói trước mặt mọi người sao? Hà tất phải lên tới sân thượng như vậy. . .


Lộc Hàm vừa nói vừa vuốt ngực mấy cái, Xán Liệt đúng là ỷ mình chân dài mà ㅠ_ㅠ


Xán Liệt mặt còn tối sầm hơn, tay đút vào túi quần nhìn Lộc Hàm lên tiếng:


-Lộc Hàm, cậu thật sự muốn chuyện này công khai trước mặt mọi người sao?


Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn Xán Liệt, linh cảm liền lùi phía sau một bước.


"Chuyện này. . . không lẽ. . . "


Xán Liệt nhìn thái độ Lộc Hàm liền cong khóe miệng, khuôn mặt lạnh lùng thập phần vô cảm:


-Cậu với Ngô Thế Huân, rốt cuộc có quan hệ gì?


Lộc Hàm cảm nhận toàn bộ thế giới xung quanh như sụp đổ trong nháy mắt.

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ