Chương 4

140 8 1
                                    

-A, cmn.

Lộc Hàm đau đớn ôm lòng bàn chân đang chảy máu tươi đỏ thẫm. Mảnh vỡ thủy tinh hôm qua tuy nhỏ nhưng lại sắc bén đến kì lạ. Nhìn vết cắt sâu đang tràn máu đỏ, Lộc Hàm nhíu mày không ngừng chửi thầm

-Còn có chuyện gì có thể tệ hơn chứ.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cậu băng bó vết thương không quá 5 phút. Nếu đã là dân đánh nhau chuyên nghiệp, mấy chuyện vặt này đương nhiên còn rành hơn công thức toán. Gọi điện thoại dặn dò người giúp việc thu dọn cẩn thận, Lộc Hàm xách balo đến trường như hằng ngày.

Khó khăn lắm mới lết được đến lớp học, cũng may còn sớm nên tên Thế Huân kia mới không thấy dáng đi xiêu vẹo của cậu. Nếu không e rằng Lộc Hàm phải tìm 10 cái lỗ mà chui xuống đó ngủ đông luôn ~~

-Hey, Lộc Hàm.

Xán Liệt quăng chiếc snapback xuống bàn, để lộ mái tóc mới cắt ngắn hơn một chút, còn được nhuộm màu đỏ hung cực kì đẹp mắt.

-Thấy ông thế nào?

-Ồ, tuyệt tuyệt!!!

Lộc Hàm vỗ tay tán thưởng. Nhìn Xán Liệt thay đổi như vậy không những đẹp trai mà còn phong độ hẳn ra.

-Này, vụ này là sao?

Lộc Hàm vẫn không tin thằng bạn to xác não thiếu lại có dung mạo ngời ngời này.

Xán Liệt cười ha ha, trong mắt không giống được vẻ hứng chí:

-Đây chỉ là phụ kiện để tô điểm thêm tài năng của tớ. Tớ phải suy nghĩ ngày đêm mới có sự kết hợp hoàn hảo như vậy. Nể tình cậu là bạn thân nên tớ sẽ rộng lượng cho cậu chiêm ngưỡng một tí tài năng của tớ. Nhìn xem~

Xán Liệt nói xong liền uốn mình, đôi tay kết hợp với vai chuyện động lên xuống. Nhưng mà trái với mong đợi, Lộc Hàm lại không thấy tài năng đâu cả. Nói thẳng ra màn uốn lượn ban nãy giống như là...

-Con bạch tuột!

Bạch Hiền ngang nhiên bước qua mặt Xán Liệt.

-Này, nói ai là bạch tuột??

Bạch Hiền nhún vai, trưng ra bộ mặt ngây thơ:

-Không phải cậu đang giả bạch tuột sao? Rất giống đó. Cuối cùng cũng thấy được một xíu tài năng của cậu.

Xán Liệt hất mặt, chống tay cãi với người thấp hơn:

-Bạch tuột nhà cậu đó!!! Đây là poping, poping đó biết chưaaaa?

-Không biết, tớ thấy sao nói vậy.

Bạch Hiền bình thản tiến lại chỗ ngồi, lấy sách toán ra ôn bài.

Xán Liệt lúc này vẫn trừng mắt nhìn người kia, lúc sau mới bình tĩnh huýt nhẹ vào người Lộc Hàm:

-Cậu nói xem, kiếp trước tớ nợ gì cậu ta?

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ