Chương 23

117 7 0
                                    

-Uhm...uhm...

Lộc Hàm từ từ tỉnh dậy, cổ họng khô rát khó chịu, vết thương ở trán nhức nhối điên cuồng.

-Lộc Hàm, nước đây.


Chất giọng trầm ấm vang lên bên cạnh, Lộc Hàm hé mắt một chút, hình ảnh lộn xộn dần trở nên rõ nét. Khuôn mặt lo lắng của Ngô Thế Huân đang phóng đại trước mặt.


-Cậu...


Lộc Hàm nhanh chóng tức điên, muốn nói ra vài ba câu mắng chửi người kia nhưng cổ họng lại bị tắt nghẹn,mỗi một thanh âm phát ra lại đau rát, nghe như thều thào.


-Từ từ đã, uống nước đi, ngoan nào.


Lộc Hàm trừng mắt nhìn Thế Huân, sau đó cũng ngoan ngoãn cầm li nước tu một hơi.


-Thế nào, đỡ hơn...


-NGÔ THẾ HUÂN!!! TẠI SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY?!!!


-Hửm...


-TÔI NÓI CHO CẬU BIẾT, LỘC HÀM TÔI ĐÂY KHOẺ MẠNH, MẤY VẾT CHÓ CẮN NÀY ĐỐI VỚI TÔI KHÔNG KHÁC GÌ MUỖI CẮN.


-Chó cắn?


-Phải, không đáng để tâm.


Thế Huân nhếch lông mày, bị thương như vậy mà còn dám lớn giọng cãi lí.


Lộc Hàm thấy Thế Huân trầm mặc tưởng người kia tự ái liền nói thêm vài câu.


-Là nói mụ kia cắn tôi, không có nói cậu...


Lộc Hàm cúi đầu, mấy chữ sau nhỏ dần.


Thế Huân à một tiếng sau đó xoa tóc người kia.


-Biết rồi, biết rồi, không phải nói tôi được chưa?


Lộc Hàm cúi đầu không đáp, Thế Huân hít một hơi sâu sau đó lên tiếng.


-Lộc Hàm! Xin lỗi!


-Gì cơ?


Lộc Hàm ngẩng đầu, chớp mắt nhìn người kia.


Thế Huân ngượng đỏ mặt, lần đầu tiên nói ba chữ xin lỗi quả thật không quen.

-Tôi nói 1 lần cậu không nghe thì thôi.


-Oh.


Lộc Hàm thở dài, bộ dạng như quả bong bóng xì hơi. Thế Huân đứng dậy xoay người ra ngoài, lưng đối mặt Lộc Hàm.

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ