Chương 25

105 7 0
                                    

-Xán Liệt, tấm lòng CHÂN THÀNH của cậu tôi quả thật không dám nhận.Xán Liệt vừa bước vào chỗ ngồi đã bị người kia đặt hộp nước hoa xuống bàn một cách mạnh bạo. Ngẩng đầu mới bị đôi mắt đỏ hoe, sưng húp của Bạch Hiền doạ người.– Bạch Hiền, cậu, tại sao...
-Nếu cậu muốn lợi dụng lòng tin của tôi để trả thù thì chúc mừng, cậu thành công rồi đó Xán Liệt.

Bạch Hiền mím môi ngăn cho nước mắt chảy ra. Xán Liệt nhìn bộ dạng người kia mà kinh ngạc, quả thật ban đầu có ý định trêu đùa Bạch Hiền một chút nhưng mà ngày qua ngày lại tiếp xúc với người kia nhiều hơn. Kết quả là bây giờ nhìn Bạch Hiền khóc mà tim như muốn vỡ ra.

– Bạch Hiền, cậu phải nghe tôi...

-Xán Liệt, từ nay về sau cũng không cần tỏ vẻ tốt bụng với tôi nữa. Cậu làm tôi KINH SỢ.

– Bạch Hiền...

Bạch Hiền xoay người, giấu giọt nước mắt chảy xuống má. Cảm giác như toàn Thế giới sụp đổ đè lên người vậy. Lồng ngực nặng nề, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn. Đêm qua Bạch Hiền khóc đến tâm tê phế liệt. Cậu đã đặt quá nhiều hi vọng vào Xán Liệt, đánh đổi lại chính là sự giả dối của người kia. Bạch Hiền cảm thấy bất lực, bản thân quá thật không có tiền đồ mà.


***********
Bạch Hiền mấy ngày sau đều tránh mặt Xán Liệt, dù có đi ngang cũng làm như không thấy. Xán Liệt luôn cảm nhận được khoảng cách mà Bạch Hiền dựng lên, năm lần bảy lượt đều cố gắng tiếp cận nhưng đều thất bại.– Bạch Hiền, chờ đã...-Nếu cậu muốn nộp tập cứ để lên bàn tôi,còn vì lí do khác thì tránh ra.


Bạch Hiền lạnh lùng nghiêng người bước qua Xán Liệt, thoắt cái lại bị người kia nắm cổ tay.

– Bạch Hiền, đủ rồi. Chúng ta chơi rượt đuổi hoài cậu không thấy mệt sao?

Bạch Hiền nhếch môi, ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt u buồn của Xán Liệt:

-Tôi không hề có hứng thú chơi rượt đuổi với cậu. Tôi nói cho cậu biết, Phác Xán Liệt, nếu em họ tôi có mệnh hệ gì, tôi tuyệt đối không tha cho cậu.


Thanh âm lạnh lùng mang chút đau thương, Bạch Hiền hất tay Xán Liệt, đi mãi đến nơi vắng người, mới dám xoa xoa cổ tay, khẽ lau nước mắt.

"Xán Liệt, chúng ta ngay cả làm bạn cũng không thể hay sao?"

**********


-Lộc ca, anh về rồi sao?

-Thế nào đi chơi có vui không? Có mua quà cho em không?

Đám đàn em chen chúc đứng trước mặt Lộc Hàm làm người kia không khỏi cảm thấy xấu hổ.


-Thật ngại quá, anh quên mất.

Lộc Hàm gãi đầu cười ngượng, đám đàn em hơi ỉu xìu một chút sau đó liền nhốn nháo trở lại.

-Không mua cũng không sao mà, anh đừng ngại.

-Đúng đúng, mà hình như anh ốm ra phải không? Thức ăn bên đó không hợp khẩu vì sao?

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ