Chương 30

117 8 10
                                    

-Xán Liệt, đạo hàm chỗ này lấy như thế nào?Bạch Hiền chống cằm, dùng đôi mắt nghiêm nghị nhìn Xán Liệt.-Cái này... hơ hơ...nhìn quen lắm...bình tĩnh nào Xán Liệt, suy nghĩ...suy nghĩ...Xán Liệt cắn môi, chỉ tay vào hai bên thái dương, tỏ vẻ đang cật lực suy nghĩ, bộ dạng không khác gì đang kết nối với người ngoài hành tinh.Bạch Hiền thở dài, gấp sách lại:-Xán Liệt, rốt cuộc ở trên lớp cậu làm gì vậy hả?-Là chăm chỉ học bài chứ gì!!!-Cậu nghĩ cậu nói dối điêu luyện lắm sao??Xán Liệt đang phấn khích nghe vậy liền nằm dài trên bàn, xoay đầu ra cửa sổ nhìn mấy cành cây trụi lá.-Đại số ghét tôi, tôi không có lỗi. T^TBạch Hiền không nói gì, lấy từ trong balo ra một hộp giấy màu vàng chanh. Nắp hộp vừa hé đã thoang thoảng mùi trà xanh quyến rũ, Xán Liệt ngửi ngửi nhanh chóng quay đầu nhìn Bạch Hiền.-Ô~ Là tiramisu trà xanh sao? Bạch Hiền, cậu làm hả?Xán Liệt đôi mắt sáng rỡ nhìn hộp bánh thơm lừng trên bàn, không nhịn được mà nuốt nước bọt một cái.-Uhm. Tôi mới tập làm một tháng nay thôi. Cậu ném thử xem, mùi vị cũng không quá đặc biệt đâu.Nói rồi lấy một phần bánh đưa cho Xán Liệt, ai dè người kia đang nhắm mắt, mở miệng, còn mặt dày mà kêu "a~"."Không phải là đang đợi mình đút sao?"Bạch Hiền hơi chần chừ một lúc, tim đập thình thịch trong lồng ngực sau đó chậm chạp đưa về phía người kia.Bánh vừa chạm vào lưỡi như muốn tan ra, hương vị trà xanh lan toả nhưng không quá nồng, vị ngọt vừa phải, dù ăn thêm 10 cái cũng không cảm thấy ngán. Xán Liệt ăn xong còn liếm môi tỏ vẻ nuối tiếc, khuôn mặt còn sáng bừng hơn cả mặt trời.– Bạch Hiền, đây là cái tiramisu ngon nhất mà tôi từng ăn. -Thật...thật sao?Xán Liệt không do dự liền gật đầu một cái, còn khuyến mãi thêm nụ cười khoe hàm răng trắng làm Bạch Hiền ngượng ngùng đỏ mặt.-Cậu ăn thử đi, mùi vị rất tuyệt đó.Xán Liệt lên tiếng, sau đó lấy cho Bạch Hiền một cái, lấy cho mình thêm một cái.Bạch Hiền vui vẻ cắn một miếng to, sau đó vừa mỉm cười, vừa giơ ngón cái.-Cậu xem, có cần vui mừng đến ăn dính mép nhiều như vậy không?Bạch Hiền cười hì hì, dùng tay còn lại phủi miệng qua loa mấy cái. Xán Liệt lắc đầu, chậc lưỡi:-Này này, bộ dạng lớp trưởng sao lại qua loa như vậy. Nào, mau lại đây.Bạch Hiền đang tận hưởng hương vị trà xanh nên vô tư tiến lại gần Xán Liệt, hoàn toàn không suy nghĩ sâu xa.Xán Liệt nhìn thấy khuôn mặt Bạch Hiền tiến lại gần cảm thấy rất thú vị. Khuôn mặt hơi ngước lên một chút, đôi mắt híp lại, cái miệng hơi mở, xung quanh còn nhiều vụn bánh vương vãi. Bộ dạng vừa đáng yêu vừa câu dẫn, Xán Liệt không nhịn được chồm tới hôn lên má người kia. Làn da mềm mịn màng, còn thơm thơm mùi sữa, lúc rời đi Xán Liệt vẫn còn quyến luyến.-Cậu...Bạch Hiền ngừng nuốt, mở đôi mắt to nhìn Xán Liệt. Xán Liệt tỉnh bơ quệt tây lên mép người kia, sau đó còn đưa lên miệng liếm một cái.-Mùi vị chỗ đó quả thật ngọt hơn nhiều.-Xán Liệt, cậu...-Nhưng nếm như vậy cũng không đủ vị, nếu nếm trực tiếp sẽ ngon hơn mà phải không?Chưa đợi người kia trả lời đã chủ động kéo gáy người kia vào mình, sau đó nhanh chóng hôn lên môi Bạch Hiền. Xán Liệt còn tinh quái liếm vành môi người kia, tận hưởng mùi vị tiramisu còn đọng lại. Sau đó nụ hồn dần trở nên sâu hơn, Xán Liệt khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng Bạch Hiền, nhấm nháp từng chút mùi vị ngọt ngào mà đối phương mang lại.Trong phòng bệnh chỉ còn âm thanh tích tắc của tiếng đồng hồ treo trên tường, mùi vị lãng mạn ngập tràn khắp phòng.-A~Xán Liệt nhíu mày, xoa chỗ môi bị Bạch Hiền cắn.-Giải lao đủ rồi, mau học thôi!!Xán Liệt bĩu môi, hừ một tiếng.-Ba cậu ưu ái cho chúng ta phòng VIP trong bệnh viện như vậy, tất nhiên là phải từ từ tận hưởng chứ. Huống hồ bánh cũng chưa ăn xong.-Hừ, vậy cậu ăn đi. Ăn nhanh rồi học.-Muốn ăn chung với cậu.-Tôi no rồi, không ăn nữa.-Không có cậu phối hợp làm sao mà ăn?Bạch Hiền đang lật trang sách nghe vậy liền dừng lại, bối rối nhìn Xán Liệt. -Cái đó...-Hôn cậu một cái nữa được không?Xán Liệt nhếch mép, khuôn mặt đầy ẩn ý. Bạch Hiền lập tức như gà mắc tóc, ho khan mấy cái.-Nếu hôm nay cậu học tốt, lập tức sẽ đồng ý.-Sao???Xán Liệt tỏ vẻ không bằng lòng, năng lượng phút chốc cạn kiệt.-Đừng keo kiệt như vậy mà...Xán Liệt bĩu môi, lắc tay Bạch Hiền.-Không được!!! Luật là luật.-Biết rồi, biết rồi, học là được chứ gì. T^T********-Ồ~ Xán Liệt, cậu rất thông minh nha. Chỉ cần mấy tiếng đã nắm được kiến thức căn bản.-Đây là Phác Xán Liệt nha.Xán Liệt hất mặt, vỗ ngực, làm vẻ kiêu ngạo.-Được rồi, được rồi, chỉ mới là phần cơ bản thôi, phần nâng cao mới là vấn đề.Bạch Hiền gấp sách bỏ vào balo.– Bạch Hiền... Hứa phải giữ lời nha.Bạch Hiền liếc người kia một cái:-Xán Liệt, mặt cậu rất dày.-Phải phải, cái đó không phải là trọng tâm. Xán Liệt cười hì hì, sau đó lợi dụng Bạch Hiền không để ý, liền ôm eo người kia đặt lên đùi.-Xán Liệt, cậu, bỏ tôi ra!!Bạch Hiền bối rối, không ngừng dãy dụa.-Ngoan nào, cho tôi ôm một cái. Được tiếp xúc gần với cậu như vậy chính là lần đầu tiên.Xán Liệt một tay ôm vai, một tay vuốt má người kia. Còn Bạch Hiền đỏ mặt cúi đầu,tim trong lồng ngực đập gấp rút như sắp nổ tung.-Có thể hôn cậu được không?Xán Liệt vuốt tóc Bạch Hiền, hồi hộp chờ người kia trả lời. Lúc Bạch Hiền gật đầu một cái, Xán Liệt như bay lên chín tầng mây, sau đó giả vờ bình tĩnh mà khép mí mắt, chậm rãi tiến lại gần khuôn mặt Bạch Hiền.-Bạch Hiền, tôi lỡ thích cậu rồi.

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ