Chương 28

111 6 3
                                    

<Lộc Hàm, vô lớp chưa? Có muốn anh mang đồ ăn sáng qua không?>

<Đã vào rồi!!! Không cần đâu!!>

Lộc Hàm đọc tin nhắn người kia gửi qua, khoé miệng không tự chủ cong lên. Sau đó nhớ ra gì đó, cắn môi tức giận bấm điện thoại.


<Này, anh gì chứ?? (ノ`Д')ノ >

<Em không thích sao? Vậy vợ yêu, chồng nhớ vợ. ('ε` )♡ >

<Ngô Thế Huân!!! Cậu dám gọi tôi một tiếng "em", hai tiếng "vợ" nữa tôi lập tức từ cậu. ( ̄- ̄)>

<Vậy mỗi ngày chủ động hôn anh hai cái, lập tức kêu em bằng "anh">

Thế Huân đợi một phút không thấy Lộc Hàm trả lời liền suy nghĩ chắc Lộc Hàm đang tức điên lên mà thầm cười trong lòng.

<NGÔ THẾ HUÂN!!! ĐỪNG ĐỂ TÔI GẶP CẬU!!!>

-Lộc Hàm, làm gì ngồi cười một mình thế?

Lộc Hàm giật mình, nhanh chóng tắt điện thoại cất vào hộc bàn.

-Không...không có.


Xán Liệt nhìn vẻ bối rối của người kia cũng nghi ngờ, song cũng không có tâm trạng mà truy xét. Nằm dài trên mặt bàn, đôi mắt Xán Liệt không tự chủ mà tìm đến bóng lưng người kia.

"Tóc đã dài qua gáy rồi sao không đi cắt? Cậu ta cố tình che đi phần cổ trắng nõn mê người sao? Đồ keo kiệt ヾ(`⌒')ノ"

Lộc Hàm thấy Xán Liệt không nói gì liền thở phào nhẹ nhõm. Chuyện hẹn hò với Thế Huân mấy lần định nói với Xán Liệt nhưng rốt cuộc vẫn không có can đảm. Chỉ sợ chuyện này đả kích Xán Liệt rất lớn, cộng thêm chuyện giận dỗi Bạch Hiền mấy ngày nay, bộ dạng Xán Liệt như cái xác không hồn. Nghĩ vậy đành thôi, đợi có cơ hội thích hợp đã.

********


– Bạch Hiền!!

Bạch Hiền đang chăm chú làm bài nghe giọng người kia liền vờ như không có gì mà cắm cúi tiếp tục. Sau đó lại bị người kia giúi vào tay một cái gì đó, liền mở ra xem.

-Gì đây? Usb???

-Phải, tôi biết dù tôi có nói gì cậu cũng không chấp nhận nên đành nhớ nó nói hộ vậy.

Xán Liệt nhún vai, sau đó xoay người bỏ đi.

********


Bạch Hiền về đến nhà đã nhanh chóng chạy lên lầu, khởi động máy tính, sau đó run run cắm usb vào.


Trong thư mục "Xán Liệt đào hoa" là một đoạn clip, Bạch Hiền nhấp chuột hồi hộp chờ nó hiện lên.

Màn hình tối đen như mực sau đó là tiếng ho khan, tông giọng trầm ấm của Xán Liệt vang lên.

-Xin chào Bạch Hiền! Tôi là Phác Xán Liệt đây. Thời gian qua quả thật nhờ sự giúp đỡ của cậu mà tôi thay đổi rất nhiều. Mỗi một ngày đi học được nói chuyện với cậu thật sự rất vui. Mấy ngày nay, tôi rất nhớ giọng điệu trách mắng, còn có cả tiếng cười ngây thơ của cậu vang bên tai. Uầy, tại sao lại ủy mị như vậy chứ?

Bạch Hiền bật cười, Phác Xán Liệt ngày càng trở nên ấm áp như ánh mặt trời. Bạch Hiền tuy ngoài lạnh nhưng trong nóng, mỗi khi nhìn Xán Liệt hối lỗi lại không cầm lòng đành phải xoay người bỏ đi.

– Bạch Hiền à...

Giọng Xán Liệt vang ra từ loa máy tính quả thật rất gần gũi, cảm giác như cậu ta thật sự đang ở đây.


-Chắc cậu không biết, từ lúc cậu chê tôi nhảy xấu, tôi đã điên cuồng luyện tập 8 tiếng một ngày. Lúc cậu méc giáo viên tôi không làm bài tập, từ đó về sau ngày nào cũng thức khuya đến ngủ gật trên bàn. Còn vô số điều mà cậu không biết tôi vì cậu mà cố gắng rất nhiều. Vậy nên, có thể bỏ ít phút xem thành quả của tôi không?

Bạch Hiền vô thức gật đầu, tiến sát màn hình máy tính hơn.


Sau đó màn hình trở nên sáng sủa hơn, thì ra đó là phòng tập của Xán Liệt. Xán Liệt mặc áo đen, đội mũ che mặt từ góc phòng xuất hiện. Nhạc nổi lên, cơ thể Xán Liệt lập tức uốn lượn theo điệu nhạc, sau đó xoay người, cầm lấy chai sơn biến nó thành phụ kiện phối hợp điêu luyện. Xán Liệt đá chai sơn bay lên trời, xoay người mấy cái rồi bắt được nó đang rơi xuống. Các động tác phối hợp vô cùng đẹp mắt, Bạch Hiền chú tâm dõi theo từng cử động. Xán Liệt ngã người ra đằng sau, cầm chai sơn phun lên bức tường màu trắng. Từng nét chữ hiện ra cũng là từng cái uốn mình, xoay người của Xán Liệt. Đến khi nhạc kết thúc, dòng chữ cũng được hiện ra rõ nét.


" Bạch Hiền, xin lỗi cậu"

Màn hình lại chuyển sang màu đen, giọng trầm ấm quyến rũ của Xán Liệt vang lên.


– Bạch Hiền, có thể tha lỗi cho tôi không? Lúc trước nghĩ sai về cậu nên mới dùng thủ đoạn, bây giờ nghĩ lại quả thật rất hối hận. Phác Xán Liệt tôi sai rồi, tôi không muốn chúng ta cứ rượt đuổi như vậy nữa. Khó khăn lắm mới trở thành bạn bè, có thể rộng lượng mà bỏ qua không? Tôi biết cậu rất tức giận tôi, nhưng mà nếu cậu cứ im lặng làm lơ tôi như vậy, tôi vừa khó chịu vừa không cư xử sao cho phải. Bạch Hiền, chúng ta làm bạn lại đi, được không? Xin cậu. . .


Sau đó máy tính thông báo clip kết thúc, Bạch Hiền thở dài tắt máy. Xán Liệt chân thành như vậy dù muốn giận cậu ta lâu cũng không thể.

Huống hồ. . .


Huống hồ thích cậu ta nhiều như vậy, liệu có thể giận vĩnh viễn sao?


Bạch Hiền lắc đầu, được rồi, cho cậu ta một cơ hội, xem như cho bản thân một cơ hội.

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ