Chương 21

114 9 1
                                    


-Lộc Hàm, đến đúng giờ lắm.

Thế Huân khoanh tay trước ngực, bên cạnh là cô gái ban nãy đang châm điếu thuốc. Xung quanh là đám đàn em quen thuộc như thường lệ.

Lộc Hàm ngẩng đầu, bộ dạng không sợ trời, không sợ đất tiến vào trong.

-Cậu yên tâm chỗ này vắng người, dù cậu có rên la hay cầu cứu cũng không ai nghe đâu.

-Chuyện này là do tôi sai, dù có đau đớn cũng không kêu la, tuyệt đối không oan ức mà cầu cứu.

-Nói hay lắm.


Thế Huân nhếch mép, trong lòng cũng chắc Lộc Hàm cứng đầu không chịu khuất phục.

-Nếu bây giờ cậu chỉ cần xin lỗi tôi, sau đó từ nay về sau gặp tôi cúi đầu thì tôi sẽ lập tức bỏ qua.


Lộc Hàm vuốt tóc, ánh mắt lạnh lùng không chút cảm xúc.

-Ngô Thế Huân, dù tôi quả thật có lỗi với cậu, nhưng sẽ không bao giờ làm chuyện nhục nhã như vậy. Huống hồ...cậu đáng như vậy sao?

" Huống hồ cậu đáng như vậy sao?"

"Lộc Hàm, trong mắt cậu tôi không là nghĩa lí gì sao? Là hạt cát không hơn không kém sao? Quan hệ của chúng ta sao lại trở nên bất lực như vậy? Thế Huân tôi một mình vùng vẫy quả thật chèo lái không nổi, Lộc Hàm cậu chính là muốn buông tay thật rồi. Không phải, ngay từ đầu cậu cũng đã không có ý định cùng một thuyền với Ngô Thế Huân này."

-Cậu...

Thế Huân nhìn Lộc Hàm, trong lòng toé máu đến đau rát.

-Được, bắt đầu thôi. Chỉ cần cậu chịu được ba gậy người của tôi thì xem như chúng ta không ai nợ ai.

-Được, quá dễ.

-Cậu...chắc không?

Thế Huân lưỡng lự nhìn Lộc Hàm, trong đầu thầm cầu xin người kia từ chối nhưng mà xem ra rất vô vọng.

-Anh nói nhiều với hắn làm gì. Bắt đầu đi.

Nữ nhân bên cạnh lên tiếng, nhìn Thế Huân chần chờ mà sốt ruột. Sau đó hướng mắt về phía đàn em, tên kia gật đầu một cái, cầm cây gậy gỗ dài hơn 1m tiến về Lộc Hàm.

-Cái đó...ở đâu ra vậy?

Thế Huân nuốt nước miếng, nhìn cây gậy to, sau đó nhìn sang thân ảnh nhỏ bé của Lộc Hàm mà sinh ra lo lắng.

-Cái đó là do em chuẩn bị cho anh đó, bất ngờ không? Đảm bảo đánh trăm trận cũng không gãy.

-Cô...

-NHANH ĐI!!!

Lộc Hàm la lớn.

"Ngồi ở đó diễn tình cảm cho tôi xem thì cậu vui lắm sao Ngô Thế Huân? Thà đánh tôi một trận để tôi mờ mắt xem như không thấy thì có lẽ sẽ dễ coi hơn bây giờ."
-Được.

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ