Chương 20

124 9 0
                                    

-Thấy không? Rõ ràng là muốn hại chết chúng ta.

-Loại người như vậy thật đáng sợ nha.

-Cũng may ông Trời không tiếp tay kẻ ác, nếu không e rằng...

-Phải phải, Lộc ca, anh nói xem, có phải chúng ta "nuôi ong tay áo" không?

-Lộc ca, Lộc ca...

-A, sao?

Lộc Hàm chợt bừng tỉnh, xoay đầu nhìn đàn em.

-Lộc ca, anh sao vậy?

-Em biết dù Tiểu Mão từng trong nhóm chúng ta nhưng anh cũng không cần đau lòng với hạng người như vậy.

-Anh hiểu rồi, anh đi rửa mặt một lát.

Lộc Hàm đứng dậy đi ra khỏi lớp, đầu óc choáng váng như vừa bị ai đó nện một trận. Trong lòng như thắt lại khi nhớ bản thân đã đánh người kia dã man như thế nào.

"Hóa ra từ lúc đầu đều do Tiểu Mão sắp xếp. Đều do hắn bỏ thuốc vào trà sữa hại mọi người. Tất cả mọi chuyện đều do hắn bày mưu còn chúng ta chỉ là những con rối tuân theo sự chỉ đạo của hắn. Vậy hóa ra Ngô Thế Huân không hề liên quan đến chuyện này. Hóa ra ngay từ đầu cậu ta một mực trong sạch không tì vết. Nhưng mà bản thân đã vu oan cậu ta, còn đánh cậu ta đến chảy máu. Lộc Hàm, ngươi là đồ ngốc. Bây giờ thì sao, đi xin lỗi Thế Huân? Vô lí, cậu ta nhất định sẽ dễ dàng bỏ qua sao? Huống hồ là đánh cậu ta ra như vậy, còn tổn thương cả danh dự của cậu ta. Chuyện lớn như vậy chỉ một câu xin lỗi đã giải quyết tất cả? Không thể, hoàn toàn không thể, hay là..."

Lộc Hàm ngẩng đầu, tiếng người nói trước phòng vệ sinh vọng lại cắt ngang suy nghĩ của cậu.

-Nhiêu đây đủ rồi! Cô về đi!

Là tiếng của Ngô Thế Huân.

Lộc Hàm bước đến một chút, phát hiện Thế Huân đang ôm eo một cô gái. Cô gái này xem ra còn tệ hơn cô gái hôm qua gấp trăm lần. Váy tuy không cắt quá ngắn nhưng mà nếu áo sơ mi có 5 cúc thì cô ta đã bỏ 2 cúc trên cùng làm lấp ló tất cả những gì mà cô ta muốn phô ra. Tóc nhuộm nhiều màu, mắt kẻ đen một mảng, đôi môi thì đỏ đến chói mắt. Nếu cô ta không khoác lên người bộ đồng phục thì Lộc Hàm e rằng đã lầm tưởng đó gái vũ trường hay đại loại vậy.

Thế Huân, anh không thích sao? Ban nãy còn hôn môi điên cuồng như vậy...

-Giờ thì hết rồi. Mau biến đi...

-Á!

Lộc Hàm không cẩn thận va đầu vào tường kêu một cái rõ to.

-Ai đó, mau ra đây!

Lộc Hàm hừ một tiếng, chỉnh bộ dạng đang ôm đầu rướm nước mắt sang kênh kiệu một chút mà bước ra.

-Xin chào, Ngô Thế Huân.

-Lộc Hàm???

Thế Huân trừng to mắt nhìn người kia đang mỉm cười.

"Cậu ta...đã thấy hết rồi sao?"

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ