Chương 13

125 9 3
                                    

Lộc Hàm từ từ mở mắt, ánh sáng mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào làm Lộc Hàm chói mắt, theo bản năng mà lấy tay che mặt. Nhưng mà lúc đó mới phát hiện tay mình bị người kia đang nắm chặt. Từ từ xoay đầu, phát hiện cách một cái gối chính là khuôn mặt tinh tế của Thế Huân đang say ngủ. Tiếng thở nhè nhẹ làm tim Lộc Hàm không khỏi đập rộn ràng. Khoảnh khắc này phải ghi nhớ thật kĩ, 17 năm sống trên đời, đây chính là lần đầu tiên thức dậy mà có người nằm bên cạnh. Không ngờ kẻ đó lại là Ngô Thế Huân – kẻ thù không đợi trời chung. Nhưng mà không hiểu sao tâm trạng lại rất hạnh phúc, giống như người đó phải là Thế Huân chứ không thể là ai khác.

" Ngô Thế Huân- người đầu tiên tôi thức dậy cùng.

Ngô Thế Huân- người đầu tiên an ủi bản thân tôi.

Ngô Thế Huân- người đáng lý tôi phải thù hận nhưng lại là người tôi đội ơn kiếp kiếp.

Ngô Thế Huân- người đã phá vỡ qui tắc của bản thân tôi.

Nếu sau này người làm tôi sống không bằng chết có lẽ nào là Ngô Thế Huân?"

Lộc Hàm cắn môi, nhẹ rút tay khỏi người kia, xoay người bước ra ngoài thở dài.

Thế Huân, dậy...dậy...

Thế Huân nheo mắt vì tiếng ồn của người kia, phát hiện trước mặt là đôi mắt to tròn của Lộc Hàm liền hoảng hốt bật dậy làm trán cụng vào đầu người kia một cái "cốp".

-NGÔ THẾ HUÂN! SÁNG SỚM ĐÃ MUỐN GÂY CHIẾN RỒI SAO?

Lộc Hàm bước xuống giường, xoa xoa cục u trước trán, trừng mắt nhìn người kia.

-Xin lỗi, mà không phải do cậu để mặt sát tôi sao?

-TÔI ĐỨNG TỪ XA GỌI CẬU DẬY CHẮC??

-Cũng không cần sát như vậy...

-NGẬM MIỆNG LẠI. CẬU KHÔNG MUỐN ĂN SÁNG THÌ CỨ NẰM ĐÓ LUÔN ĐI. Hừ.

Nói xong đóng cửa cái "rầm" một cái bỏ mặc Thế Huân cười khổ.

"Lộc Hàm tức giận quả thật rất đáng yêu nha.♡ (¯︶¯) "

-Bánh mì trứng ốp la và sữa sao?

-Sao? Cậu không vừa ý? =_=

Lộc Hàm bộ dạng muốn ăn tươi nuốt sống người kia.

-Cậu làm sao?

-Phải, ăn đi...

-Ăn rồi sẽ không sao chứ?

"Cốp"

-LỘC HÀM, CẬU DÁM CHỌI MUỖNG VÀO ĐẦU TÔI?

-Sợ cậu ăn đồ ăn tôi làm không được nên cho cậu ăn muỗng. Sao? Cậu muốn ăn cái nào? (--〆)

Thế Huân hừ nhẹ một tiếng, sau đó cũng bắt đầu ăn. Khuôn mặt Thế Huân bỗng nhiên chuyển sang đỏ bừng, tựa hồ có thể sắp phun ra lửa ~~. Sau đó cuống quít tìm nước uống, uống sạch một hơi.

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ