Chương 8

120 7 1
                                    

-Phục vụ, phục vụ...

Lộc Hàm la hét loạn cả quán, Thế Huân đảo mắt, không tình nguyện mà bước đến bàn số 12.

-Muốn gì?

Lộc Hàm lấy trong túi ra điện thoại của mình, nheo mắt cười tinh nghịch:

-Muốn cậu chụp với tôi một tấm hình.

Thế Huân trố mắt ngạc nhiên sau cùng liền nghiến răng:

-Này Lộc Hàm, đừng gây khó dễ tôi.

"Cậu ta rốt cuộc là muốn gì? Đánh cũng được, chửi cũng được, chụp một tấm hình là thế nào?"

-Đồ bất công.

-Ý cậu là gì?

Lộc Hàm bĩu môi, thái độ không can tâm tình nguyện:


-Tôi cũng là khách hàng, tại sao lại phân biệt đối xử tôi với mấy người kia. Hừ, đáng ghét, tôi thua họ điểm nào.

Thế Huân nhíu mày:


-Lộc Hàm, là cậu đang ganh tị sao?

-Mới không phải

-Má cậu đỏ lên hết rồi kìa ha ha. Thôi được rồi, nể tình cậu khao khát như vậy, tôi sẽ rộng lượng đáp ứng. Nào, lại đây.

Lộc Hàm nghe vậy hai mắt sáng bừng, nhanh chóng đứng cạnh Thế Huân tạo kiểu.

"Tách"

Tấm hình hai thanh niên đứng cạnh nhau như toả sáng. Một người mở đôi mắt to long lanh, chu mỏ hồng hồng rất đáng yêu. Người bên cạnh khuôn mặt lạnh lùng, khoé miệng hơi nhếch lên một tí. Một nóng, một lạnh vô tình hay sắp đặt mà hoàn hảo đến kì lạ. Hai người như hai cực của nam châm, dù đối nghịch hay khắc khẩu, chung quy chính là cùng nhau tồn tại, vĩnh viễn không tách rời.

-Không thích.

Lộc Hàm nhíu mày, trưng ra bộ mặt ủy khuất.

-Sao vậy? Tôi thấy đẹp mà.

-Cái chính là cậu không cười giống hồi nãy.

-Hồi nào?

-Lúc cười với mấy người đó.

Lộc Hàm chỉ tay về bàn của mấy nữ nhân đang uống nước.

-Tôi cười như thế nào?

-Chính là...

Lộc Hàm lấy tay che mặt, 3 giây sau liền mở ra khuôn mặt đang cười tươi như hoa. Đôi mắt vì cười mà hơi híp lại, lông mi cong dài như cánh bướm khẽ rung rung. Cái mũi nhỏ xinh hơi hếch lên rất đáng yêu. Đặc biệt toả sáng chính là nụ cười khoe hàm răng trắng nhỏ. Thế Huân tim ngừng đập một nhịp, hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Lồng ngực trở nên nhộn nhạo, ngay cả bản thân cũng không tự điều chỉnh được.


-Thế Huân, Thế Huân, mau cười như vậy cho tôi xem.

-Cậu... đừng đòi hỏi quá đáng...

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ