Chương 29

99 8 1
                                    

-Xán Liệt!

Bạch Hiền cầm USB đặt trên bàn Xán Liệt.
-Trả cậu.

Xán Liệt lấy USB từ tay Bạch Hiền, nhìn bộ dạng lạnh lùng của người kia liền thở dài, trong lòng nhanh chóng biến thành cái bánh bao chiều thấm nước.


"Nỗ lực thành công cốc. Cái lưng của tôi, cái eo, cái tay ... T.T Bạch Hiền, cậu giận tôi như vậy sao?"


Bạch Hiền xoay người bỏ đi liền nghe tiếng thở dài của Xán Liệt. Sau đó mỉm cười lên tiếng:

-Xán Liệt, bắt đầu từ ngay mai, tôi sẽ kèm toán cho cậu trong kì thi sắp tới.

Bạch Hiền nói xong liền bỏ đi, mặc kệ Xán Liệt đập bàn hú hét cuối lớp.

*******


<Lộc Hàm, đang làm gì vậy? Đừng nói là đang nhớ anh nha!>


Lộc Hàm nghe xong liền muốn phun ra ngụm nước đang uống. Ngô Thế Huân mấy ngày nay nói chuyện mức độ cẩm hường càng tăng dần, Lộc Hàm mấy lần suýt sặc khi đọc tin nhắn người kia.


<Ngô Thế Huân!!! Mau ôn bài chuẩn bị thi. Đừng rãnh rỗi nói nhảm nữa!!! ( ̄- ̄)>

<Anh không rãnh rỗi nha, bận nhớ em rồi!╮(╯_╰)╭>

<Đm, Ngô Thế Huân!! Chúng ta mau chia tay -___->

<Bài 23 trang 15 sách Toán bước 2 như thế nào nhỉ?>

"Cmn, Ngô Thế Huân, cậu đánh trống lãng hay lắm T^T"

******


-Thế Huân! Thế Huân!

Lộc Hàm đứng ở con hẻm khuất gần nhà Thế Huân vẫy tay liên tục.

Thế Huân nhìn bộ dạng đáng yêu của Lộc Hàm liền mỉm cười rồi nhanh chóng chạy sang.

Lộc Hàm hôm nay mặc áo hoodie màu xám xắn tay, ở dưới là quần thun đen kết hợp với giầy ba ta. Tuy thoạt nhìn rất bình thường nhưng trong mắt Ngô Thế Huân, Lộc Hàm tuy mặc đồ đơn giản như vậy nhưng không khác gì một cực phẩm đẹp mắt quyến rũ lòng người.


-Lộc Hàm!!!

Thế Huân chưa đợi người kia trả lời đã kéo Lộc Hàm vào cái ôm siết chặt sau đó cúi đầu hôn lên môi người kia. Lúc tách ra còn nheo mắt cười lên tiếng.


-Rất nhớ em!!

"Thịch"

Lộc Hàm nghe người kia nói thẳng thừng như vậy tim đập liên hồi như trống đánh, cúi đầu e thẹn lấy từ trong túi ra một vật.

-Cái này...tặng cậu...


Thế Huân nhận quà Lộc Hàm liền cười đến tít mắt, cong lại thành vầng trăng khuyết rất đáng yêu.


-Là vòng tay sao?


-Phải, là "Vòng may mắn". Hi vọng đeo vào sẽ giúp cậu may mắn trong kì thi sắp tới.


-Em làm sao?

Lộc Hàm ngại ngùng gật đầu.

-Cái đó... là lần đầu làm...có chút không giống trong ảnh.

-Mặc kệ giống với không giống, Lộc Hàm của anh làm tất nhiên là đẹp rồi. Nào, mau lại đây, giúp anh đeo, vòng may mắn phải đeo vào ngay lập tức mới hiệu nghiệm.

Thế Huân à...

-Mau mau, lại đây giúp anh. A~ sao khó đeo vậy nè. Lộc Hàm, giúp anh. A~ sao em khóc??


Thế Huân thấy người kia cắn môi phát khóc liền cuống quít tiến lại lau nước mắt.


-Sao em khóc? Anh nói gì sai sao? Anh xin lỗi, anh xin lỗi mà. Đừng khóc nữa.
Lộc Hàm cắn môi, lắc đầu lia lịa, ngước đôi mắt lấp lánh nước nhìn Thế Huân.

-Không phải... Thế Huân...anh làm em rất hạnh phúc...

-A~ cái đồ ngốc này.

Thế Huân thở phào, áp trán vào trán Lộc Hàm.

-Những chuyện như vậy cũng khóc sao?

Lộc Hàm khẽ gật đầu.

-Lộc Hàm em thật sự quá đáng yêu nha. T.T

Thế Huân bật cười hôn lên chóp mũi Lộc Hàm một cái.

-Lộc Hàm, chỉ cần sau này được ở bên cạnh em, nhất định sẽ làm em hạnh phúc đến phát khóc giống ban nãy.

-A~ đáng ghét ><

Thế Huân nhẹ nhàng lồng 10 ngón tay của 2 người vào nhau, sau đó ngẩng đầu nhìn bầu trời.


-Em đoán xem khi nào tuyết sẽ rơi?

Lộc Hàm cũng ngẩng đầu nhìn vòm trời quan sát.

-Chắc là đầu tháng?


-Uhm, theo em khi đó anh đang làm gì?

-Không biết...

-Chính là nắm tay em, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy tuyết rơi. Sau đó cùng nhau đi hết mùa này sang mùa khác. Mùa xuân cùng nhau ngắm mầm non mới nhú, mùa hạ cùng đứng dưới ánh mặt trời rực rỡ, còn mùa thu cùng ngắm nhìn những chiếc lá rơi xuống lòng đường, sau đó lại quay trở về mùa đông, sau đó, còn rất nhiều sau đó nữa.

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ