Chương 33

113 7 2
                                    

-Tớ thấy tên ấy mua áo cặp sau đó bước vào nhà cậu. Cậu nói xem 2 người trông giống kẻ thù lắm sao?

Lộc Hàm càng nghe càng run sợ, không tự chủ được mà cúi đầu, cắn môi dưới.
-Xán Liệt, nghe tớ nói này. Thật ra mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu. . . .
-Vậy không lẽ. . . Lộc Hàm cậu đã thu phục được Ngô Thế Huân?
-Sao? . . . .
Lộc Hàm ngước nhìn vẻ mặt hình sự của Xán Liệt từ khi nào đã biến thành khuôn mặt khỉ đột.


-Ý tớ là tên Ngô Thế Huân đó đã thất bại thảm hại dưới chân cậu, bái cậu làm sư phụ rồi phải không? Wow. . .wow. . . . Lộc Hàm đúng là nội công thâm hậu mà. . . .


Lộc Hàm bối rối nhìn Xán Liệt đã xoay câu chuyện theo một tình huống khác, trong lòng thầm cảm ơn ông trời đã sinh ra Phác Xán Liệt não bé. ┐('~';)┌
Lộc Hàm đành phải kể chuyện cậu gặp Ngô Thế Huân làm thêm ở quán trà sữa đến lúc Ngô Thế Huân bất ngờ giúp cậu trong lần gặp đám Uy Khướt. Và đương nhiên Lộc Hàm không kể đến phần 2 người đang hẹn hò cho Xán Liệt nghe.

-Bravo~ bravo~. Như chuyện tình cẩu huyết máu chó nào đó nhể?


– Cẩu huyết em gái cậu. 凸(`0')凸


Lộc Hàm đảo mắt kinh thường nhìn Xán Liệt:


-Vậy hai người đã trở thành bạn tốt?


-Ưm. . . .cũng có thể coi là vậy. . . .


-Khoan đã . . . . Vậy chuyện Ngô Thế Huân có bạn gái cậu cũng biết?


-Bạn gái?


-Đúng rồi, vụ áo cặp đó, không phải hắn khoe cậu sao?


-À. . . . . ừm. . . . chút ít. . . .


Lộc Hàm thở phào nhẹ nhõm, cái tên to xác Xán Liệt này làm cậu chết tim hết lần này đến lần khác.

Được rồi, chúng ta về lớp thôi, cứ tưởng giữa hai người có mờ ám gì đó. Dù tớ không ưa tên Thế Huân đó nhưng dù sao thấy hắn đối xử tốt với cậu như vậy tớ cũng yên tâm. Có cảm giác như mình sắp gả con đó hu hu. . . . (≧▼≦;)


Xán Liệt vui vẻ khoác vai Lộc Hàm, còn nghêu ngao hát bài gì không rõ ràng.
Bỗng nhiên Lộc Hàm dừng lại, nhìn Xán Liệt.


-Tớ nói, nếu giữa tớ và Ngô Thế Huân có gì mờ ám thì sao?


Xán Liệt im miệng, nghiêm mặt nhìn Lộc Hàm sau đó cười hề hề như thằng ngốc khoe 10 cái răng trắng, phá tan bầu không khí ảm đạm.


-Tớ sẽ rút từng cái xương sườn của cậu đó Lộc Hàm ha ha. Mà thôi chuyện đó đời nào xảy ra, chỉ có tớ và Bạch Bạch là chân ái thôi. ( ̄ε ̄@)


Lộc Hàm cúi đầu, miệng lẩm bẩm:


-Phải phải, đời nào xảy ra. . . .

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ