Chương 9

118 10 1
                                    

Thế Huân hôm nay đi học cảm thấy rất lạ, từ lúc bước vào trường tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về mình. Không phải là chuyện kì lạ gì, vốn dĩ Thế Huân vừa đẹp trại lại có dáng người cao ráo, đúng chuẩn "bad boy" trong tim bạn học nữ thì ánh nhìn hâm mộ cũng không phải là ít nhưng mà lần này lại như dò xét, thật sự rất khó chịu nha.-Anh à, chiều nay em đi uống trà sữa đó nha.


Một nữ nhân môi đỏ chót từ đâu xuất hiện nháy mắt rồi bỏ đi.

"Hừ, điên khùng. . . . . .Cái quái gì vậy?"

Thế Huân ngạc nhiên nhìn đám người tụ tập trước cửa lớp.

-Anh àa, em đặt chỗ trước nha.

-Em muốn ngủ lại chỗ đó luônnn

-Ông chủ có ý định sang tiệm không vậy? Ba em giàu lắm, thế nào cũng mua được.

-Anhh...

Thế Huân khó khăn lắm mới thoát khỏi đám con gái bu lấy mình. Lấy lại nhịp thở, trong lòng rất khó chịu vì không hiểu chuyện gì xảy ra.

-Đại ca. Anh đi làm thêm ở tiệm trà sữa sao?

Thế Huân kinh ngạc vì câu hỏi của đàn em trước mặt. Chuyện này... sao lại lan nhanh như vậy?

-Sao...Sao biết?

-Anh không biết? Cả trường đều nháo nhào lên vì chuyện đó rồi!

Tên đàn em đưa Thế Huân chiếc điện thoại của mình. Thế Huân trố mắt nhìn hình mình mặc áo phục vụ tiệm trà sữa chễm chệ trên trang chủ web trường. Điều chú ý đây chính là tấm hình chụp chung với Lộc Hàm mà đương nhiên người kia đã tự cắt mặt của mình đi.

-Được đăng hôm qua đó, lượt xem tăng mấy ngàn trong vòng 1 tiếng.

Thế Huân siết chặt tay, trong lòng bùng cơn giận mạnh mẽ. Chuyện này không phải Lộc Hàm làm thì còn ai nhúng tay nữa. Muốn gây chiến thì hai bên được rồi, cần gì lôi kéo cả trường vào.

-Anh, dù anh làm thêm hay làm gì tụi em cũng ủnh hộ anh hết. Nhưng mà xem ra mấy ngày làm việc sau này anh nên cẩn thận thì hơn.

Tên đàn em ý nhị hất đầu về phía đám con gái đang gào thét ở cửa.

-Cảm ơn. – Thế Huân một mặt cảm kích sự trung thành của đàn em một mặt muốn đánh Lộc Hàm cho hả giận. Nghĩ là làm Thế Huân phóng nhanh ra cửa, ngang ngược xông vào lớp A1.

-Lộc Hàm. . . . . .

Thế Huân gầm nhẹ, Lộc Hàm tiếp tục lật tạp chí sang trang tiếp theo. Không ngẩng mặt mà đáp:

-Chuyện gì?

Thế Huân thấy thái độ của người kia thì máu sôi sùng sục. Cầm quyển tạp chí giận dữ ném qua cửa sổ sau đó nắm cổ tay Lộc Hàm lôi người kia đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Đẩy Lộc Hàm vào cửa phòng vệ sinh, Thế Huân gầm lên:

-LỘC HÀM. CẬU THẬT SỰ RẤT BẨN THỈU. CẢ VIỆC HÈN HẠ NHƯ VẬY MÀ CŨNG DÁM LÀM SAO?

Lộc Hàm giương mắt nhìn người cao hơn, bộ dạng tỏ ra không hề yếu thế.

-Ngô Thế Huân, nghĩ lại cho kĩ đi. Cậu rõ ràng không hề kêu tôi giữ bí mật, giờ tôi đăng cho thoả lòng fan hâm mộ của cậu. Cậu có tư cách gì mà mắng tôi?

-Cmn, cậu...

Thế Huân tức đến phát điên rồi, vốn nghĩ Lộc Hàm xin lỗi một tiếng hắn lập tức bỏ qua nhưng mà nhìn thái độ kiêu ngạo đó như " thêm dầu vào lửa". Trước khi bừng tỉnh lại, Thế Huân đã thấy Lộc Hàm nằm lăn dưới sàn còn nắm tay mình thì nóng như lửa đốt. Thế Huân hoảng hồn, hắn thật sự vừa mới đấm Lộc Hàm sao?

Lộc Hàm nheo mắt nhìn người kia, nghiến răng:

– Thế Huân cậu dám...

Chưa nói hết câu đã bị người kia nắm lấy cổ tay ghì sát vào tường. Sau đó cảm nhận được sự mềm mềm ướt ướt ở cánh môi. Mở mắt ra chính là phát hiện khuôn mặt Thế Huân đang điên cuồng hôn môi mình. Lộc Hàm mở to mắt nhìn khuôn mặt người trước mặt chỉ cách mình có mấy cm. Tựa hồ có thể thấy mái tóc xoã trước trán, hàng lông mi dày và cả lỗ chân lông. Lộc Hàm không hiểu sao lúc này lại cảm thấy rất dễ chịu, hương vị ngọt ngào lần đầu tiên lan toả khắp lồng ngực. Thế Huân nhẹ mút môi Lộc Hàm, thưởng thức từng chút hương vị quyến rũ mà người kia mang lại. Lộc Hàm hơi há miệng, thuẩn lợi để Thế Huân luồn lưỡi vào. Thời gian như dừng lại, không khí tĩnh lặng đến nỗi chỉ còn nghe tiếng tim đập trong lồng ngực. Khoảnh khắc này hình như tư vị tình yêu từng chút từng chút một mà lên ngôi, điều khiển lí trí của hai con người là nhân vật chính kia. Sau một hồi triền miên, hai đôi môi cuối cùng cũng tách ra. Lộc Hàm ngước nhìn Thế Huân bằng đôi mắt trong veo lấp lánh nước, đôi môi hơi sưng đỏ mà mấp máy mấy chữ:

– Thế Huân...

Thế Huân như bừng tỉnh, xoay lưng bỏ chạy ra ngoài. Lộc Hàm đưa tay sờ môi, cảm giác ấm áp vẫn còn đọng lại, còn có hương vị của Thế Huân.

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ