Chương 6

121 9 2
                                    

-Ê, Lộc Hàm!!

Xán Liệt tay cầm bịch chườm đá đặt trên trán, tay kia kéo ghế ngồi cạnh Lộc Hàm.

-Chuyện gì...?
-Ôooo, mặt cậu sao vậy? Sao bầm tím thế kia???

Xán Liệt kinh ngạc nhìn người trước mặt, tay cố gắng chuyển bịch chườm đá từ trán mình sang mặt Lộc Hàm nhưng mà người kia nhanh chóng thoát được. ╮(╯▽╰)╭

-Là bị người ta đánh!!!

-Hả, bọn nào? Nói tên bố tìm tận nhà <(`^')>

– Được rồi, bỏ đi, bỏ đi,dù gì cũng bị đánh nhừ tử rồi.

Xán Liệt nghe vậy cũng "oh" một tiếng, tuy trong lòng rất bực bội nhưng Lộc Hàm kêu bỏ nên đành miễn cưỡng.

– Còn trán cậu sao u một cục thế kia?

Xán Liệt nghe xong cười hì hì:

– Tớ chính là hi sinh cho sự nghiệp nhảy nhót.

-Nhảy nhót mà bạo lực thế kia à? ~~

-Không phải, chính là...thấy đàn anh lộn nhào 1 cú rất ngoạn mục. Tớ cũng hứng chí làm theo.

-Kết quả là?...- Lộc Hàm chỉ vào cục u giữa trán

-Phải, tớ tiếp đất bằng mặt thay vì bằng chân. = ̄ω ̄=

-Ô... haha... Xán Liệt à... ha ha...

Lộc Hàm đập bàn cười nghiêng ngả, đứa trẻ to xác Phác Xán Liệt không có khả năng cứu chữa mà. Chuyện này lan truyền chắc mất mặt chết mất. ~~

-Hừ, Lộc Hàm chết tiệt, có gì đáng cười chứ.

Xán Liệt đỏ mặt gãi đầu, sau đó nhìn thấy Bạch Hiền đang tiến đến chỗ bọn họ liền trưng vẻ mặt nghiêm chỉnh, nheo mắt hỏi:

-Muốn gì?

– Nộp tập, bài hôm qua cô kêu làm đó.

– Hừ, chờ chút!!!

Xán Liệt sau lần bị phạt hôm qua liền tởn đến già, đêm qua chính là tay ôm bịch chườm, tay cắn bút suy nghĩ giải bài tập.

-Cậu lại đánh nhau nữa sao?

Bạch Hiền nhìn thấy cục u trước trán Xán Liệt không nhịn được mà nhón chân chạm vào. Đầu ngón tay thon dài tuyệt đẹp lúc chạm vào chỗ sưng, tim Xán Liệt chợt ngừng đập mấy giây. Xán Liệt ngây ngốc nhìn khuôn mặt lo lắng của Bạch Hiền trước mặt, ngũ quan hoàn hảo, hàng lông mày hơi nhíu lại, đôi mắt mở to như mèo con, còn có đôi môi hồng hơi mím lại. Xán Liệt mất mấy giây mới nhận ra mình nãy giờ chỉ nhìn chằm chằm vào đôi môi đó.

-Khụ...khụ...

Lộc Hàm bên cạnh ho mấy cái.

"Này tôi còn sống sờ sờ đây nha~ ╰( ̄ㅇ ̄)╭"

Bạch Hiền lúc này mới buông tay, vội xếp lại chồng tập.

-Xán Liệt, cậu lại đánh nhau nữa sao?

Giọng điệu Bạch Hiền nhẹ nhàng, bao nhiêu ý quan tâm đều thể hiện ra hết cả.

-K...không phải... à mà đúng rồi đó thì sao?

Xán Liệt lấy lại phong thái ngạo mạn, giương mắt nhìn người thấp hơn.

Bạch Hiền hừ một tiếng, ôm chồng tập quay lưng bỏ đi.

-Này cậu ta sao vậy?- Xán Liệt không rời mắt khỏi bóng lưng Bạch Hiền hỏi Lộc Hàm

Lộc Hàm cốc cho tên não thiếu kia một cái rõ đau.

– Đm, Lộc Hàm, sao đánh tớ?

– Cậu mới có sao ý.

-Này, ý gì chứ...

Xán Liệt trừng mắt nhìn Lộc Lộc Hàm, tay bất giác chờ vào chỗ sưng.

"Ngón tay đó... ấm áp đến lạ... "


Ngày hôm sau Lộc Hàm vừa vào lớp đã thấy Xán Liệt nheo mắt nhìn đống trứng gà non trước mặt.

-Gì đây? Cậu chuyển sang tung hứng rồi à? ~~

-Này, ý gì chứ. Sáng nay vào lớp tớ đã thấy chúng trong hộc bàn.

Lộc Hàm "oh" một tiếng, suy nghĩ mấy giây liền giở giọng trêu chọc:
-Hay là người ta thấy cậu cần bổ sung phần não thiếu nên hảo tâm mua trứng cho cậu ăn.

-Này Lộc Hàm!!!!

Xán Liệt đấm nhẹ vào vai người kế bên, sau đó mới hắng giọng lên tiếng:

-Tớ nghĩ là có người biết tớ bị u trán nên mua cho tớ.

-Cũng có lí...- Lộc Hàm xoa cằm- cậu có nghĩ là ai không?

-Không biết, người ái mộ tớ không phải ít mà. ~~

Lộc Hàm không quan tâm tên ngốc đang ba hoa bên cạnh, nhìn bóng lưng gầy của Bạch Hiền mà suy đoán.

" Bạch Hiền, là cậu sao? Cậu thật sự quan tâm đến tên ngốc này sao? Trong nóng ngoài lạnh, tớ phục cậu rồi đấy Bạch Hiền. "

Sau đó xoay qua nhìn Xán Liệt đang săm soi từng quả trứng rồi lắc đầu.

"Nhưng mà đường còn dài, huống hồ đây là tên ngốc ~~"

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ