Chương 5

130 9 0
                                    

-Bạch Hiền não to thích Xán Liệt não bé? Trời, thể loại gì vậy? Nghe sao cũng thấy không hợp lí. Bạch Hiền không phải hư mắt rồi đấy chứ? Ây, bậy bậy, Xán Liệt là bạn tốt. Nhưng mà bạn tốt thì sao chứ, cũng không nên nói dối ~~

Lộc Hàm đi bộ về nhà suy nghĩ nãy giờ cũng không thông. Chân đã bớt đau nhức, nếu không e rằng đã phải lết mông về nhà.

-Ê nhóc con!!!

Lộc Hàm ngẩng đầu, phát hiện Uy Khướt cùng đồng bọn đã bao vây. Cơ bản là ban nãy lo suy nghĩ mà không để ý, nhìn quanh liền cảm thấy mình 10 phần thiệt thòi.

-Muốn gì? Quay lại đây vái lạy ông sao? Tao không cần... Hơ hơ

-Nhãi con, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ sao? Chuyện lần trước tao chưa tính sổ xong với mày, hôm nay thanh toán trả đủ.

Lộc Hàm ngẩng đầu nhìn trời cười vang:
-Uy Khướt, mày ỷ đông hiếp yếu như vậy không sợ dòng họ Trư nhà mày mất mặt sao?

-MÀY NÓI CÁI GÌ?
Uy Khướt bị chọc tức giận đến đỏ mặt, xắn tay áo lộ ra hai ụ thịt bên trong.

-Phải, chính là DÒNG. HỌ. TRƯ. NHÀ. MÀY

Lộc Hàm nhấn mạnh từng chữ, cố tình làm cho tên to xác kia tức vỡ mạch.

-TỤI BAY, CHO NÓ MỘT TRẬN

Chỉ đợi có vậy, đám đàn em nhao nhao tiến lên. Lộc Hàm tuy một mình nhưng cố sức chống trả.Giữa đám bát nháo, một tên tóc vàng vọt lên làm Lộc Hàm nhất thời không kịp chống đỡ, lùi ra sau mấy bước, cả trọng tâm cơ thể dồn về phía chân đau không nhịn được mà rên khẽ. Tên tóc vàng bắt được điểm yếu, lén lút vòng ra sau, ra sức nhắm chân sau mà đạp lên mấy cái. Lộc Hàm đau đến hoa mắt, không chịu được mà khuỵu xuống, nhìn màu đỏ thẫm tràn ra ngoài vải giầy, trong lòng tức giận đến phát điên. Vốn nghĩ không ngờ bọn chúng lại chọn thời điểm cậu một mình, hèn hạ mai phục, xui xẻo là còn có vết cắt ở chân, nếu đánh không lại thì tháo chạy cũng là một diệu kế mà.~~

-Haha, nhìn mày quì dưới chân tao rất đáng thương đó Lộc Hàm. Nhưng mà xin lỗi, tao không thể thương mày được.

Uy Khướt dứt lời liền đấm một cú vào mặt Lộc Hàm. Lộc Hàm nhất thời hoa mắt, đầu đập xuống đường đau điếng.

-Tụi bay, gậy!!
Uy Khướt hô một tiếng, một tên đàn em liền cung kính đưa hắn một cây gậy gỗ. Lộc Hàm chống tay gắng sức ngồi dậy, phun đống máu trong miệng xuống đất khinh bỉ, trừng mắt nhìn Uy Khướt, bộ dạng trước sau đều khinh thường.

-Đụng đến tao, xem như thân tàn ma dại.

Uy Khướt dùng hết sức mà vung gậy, lấy điểm đến chính là đầu Lộc Hàm.

Lộc Hàm nhắm mắt, xem như xui xẻo nối tiếp xui xẻo.

"Uy Khướt, mày có ngon thì lần này đánh chết tao. Tao mà không chết, lần sau người chết là mày"

"Bốp"

Lộc Hàm mở mắt, phát hiện bản thân mình không sao, kinh ngạc nhìn tên Uy Khướt đang ôm đầu gào rống.

[HunHan] Kỳ phùng địch thủNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ