Chương 5 . Đi làm .

1K 51 3
                                    

" Coi như tôi không cải lại cậu." Thở dài ngồi xuống ghế .

" Thôi bỏ đi , sau lại cải nhau về mấy vấn đề gì vậy chứ ? " Ngồi cạnh vỗ vỗ vai Chí Hoành.

" Ukm . Cậu nói câu này còn nghe được ."

" Mà bay giờ vẫn ở chổ củ sao ? " Gót li trà đưa cho nó .

" Không tôi nghĩ thông suốt rồi , không có gì tôi phải trốn chạy hết nên tôi đổi chổ tốt hơn rồi ." Đem trong túi ra tấm danh thiếp đưa cho Vương Nguyên .

" Ukm tôi nhất định sẻ đến tìm cậu ." Mỉm cười .

" Thôi tôi củng phải về rồi ." Đứng lên vỗ vai nó .

" Về sớm thế ! Không ở chút nửa được sao ? " Níu áo nó .

" Không ! Nói chuyện lâu rồi củng sắp tối rồi , tôi phải về ."

" Nếu vậy tôi tiễn cậu ." Chạy theo Chí Hoành .

" Không cần đâu , Vương Nguyên cậu nge tôi đây , tôi không biết giữa cậu và Tuấn Khải ra sau , nhưng đừng có mà yêu anh ta nếu cậu yêu anh ta cậu nhất định sẻ phải hối hận. " Nói với nó câu cuối rồi bỏ đi .

" Điên sau , tôi yêu hắn á ? ." Tự nhiên rùng mình trước cậu nói của chính mình.

" Chí Hoành em ấy về rồi sao ? " Tuấn Khải từ trên lầu nói xuống .

" Anh ..làm tôi hết hồn . Chí Hoành mới về thôi ." Vuốt vuốc trái tim trước ngực , xíu nửa bị hắn làm rơi.

" Vậy cậu mau lên đây tôi có chuyện muốn nói ."

" Ờ ... đợi tí ." Vương nguyên đi lên chổ Tuấn Khải đứng .

" Đi theo tôi , đây là phòng của cậu , mọi thứ tôi đã chuẩn bị cho cậu hết . Nên cứ an tâm đợi đến 100 ngày đi , à quên phòng tôi đối diện không có chuyện gì thì không được vào trừ khi tôi cho phép hiểu chứ ? ." Xoa đầu nó rồi đi vào phòng .

" Đừng có mà ỉ cao hơn tôi rồi hởi cái mà xoa đầu tôi , nge chưa con cua kia ? " Hét lớn vào hướng vào cửa phòng nó .

Bước vào phòng mình , nhìn xung quanh quả thật như hắn nói có đầy đủ cả . Nằm xuống cái nệm êm ái bất giác ngủ khi nào củng không hay .

Đến khi tỉnh vậy đã 6h45 chợt quên chưa nấu cơm tối bật vậy chạy xuống nhà bếp.
Bận rộn dưới bếp 1 tiếng đồng hồ mới nấu xong bửa tối , lại không thấy tên kia có động tỉnh gì hết nên đành phải lên kêu hắn .

Cốc... cốc ... cốc.

" Có chuyện gì , tôi đang bận. "

" Tôi nấu cơm tối xong rồi , anh mau ra ăn đi . " Vừa nói vừa đập cửa .

" Cậu bớt ồn giùm tôi được không ? Ồn quá đi ."

" Ra ăn đi rồi tính ." Kiên trì tiếp tục đập .

" Được .. được coi như tôi thua , tôi ra đây ." Mở cửa đi xuống nhà ăn .
Vừa xuống tới đã hửi được mùi thơm từ thức ăn .
Vương Nguyên đi theo sau , hài lòng vì thức ăn mình nấu .
Yên vị được chổ ngồi , cả 2 cùng ăn Vương Nguyên cứ nhìn Tuấn Khải chầm chầm phùng má.

" Người ta nấu như vậy , ngon hay dở củng không nói một cậu nhận xét . Thật quá đáng ." Nó thầm nghĩ.

" Tôi ăn xong rồi , cảm ơn vì bửa ăn . Ngon lắm ." Xoay mặt bỏ lên lầu .

Vương Nguyên nghe Tuấn Khải khen ngon bất chợt củng vui được phần nào . Bất chợt mỉm cười .

Dọn dẹp , tấp rửa xong đánh một giấc cho tới sáng .

Cậu làm bửa sáng xong rồi lên phòng chuẩn đồ chuẩn bị đi làm . Sẵn ngang phòng gọi luôn Tuấn Khải xuống ăn sáng .

Như lúc tối không gian vẫn yên lặng thế . Chợt Tuấn Khải lên tiếng .

" Cậu củng đi làm ở công ty sao ?"

" Vậy chứ anh nghĩ tôi làm gì ."

" Cứ tưởng làm việt gì đó thôi , ai biết làm công ty, mà cậu làm ở đâu ? Giám đốc cậu là ai thế ? "

" Hỏi giám đốc tôi sao ? Đương nhiên là vừa đẹp trai vừa tài giỏi nhà giàu rồi , anh thua xa ." Chề môi với hắn.

" Tôi thua sao ? Ở Trung quốc này ai mà có điều kiện đó ngoài Vương Tuấn Khải này , anh ta đẹp hơn tôi được sao ? ." Nhíu mày nhìn nó .

" Anh .. anh quả thật đẹp thì có đẹp nhưng mà tôi thích giám đốc tôi hơn ." Nhìn Tuấn Khải mỉm cười.

" Cậu thích anh ta sao ? ." Có chút bực bội.

" Anh ta như vậy anh không thích , anh ta là động lực để các nhân viên như tôi đi làm ấy ." Nói vậy chứ làm củng được 5 năm rồi còn chưa từng gặp hắn ta , chỉ toàn nghe cấp trên nói thế - nó thầm nghĩ.

" Tôi ăn xong rồi , tôi làm trước ." Trong lòng vừa cảm thấy bựt bội vừa ghen tị.

" Ê .. anh ăn còn chưa hết mà . Anh ta bị gì vậy chứ ? " Nó củng buông đũa , dọn dẹp củng đi làm luôn .

Nghĩ mấy hôm nay vào làm thấy vui vẻ hơn tí .
Trong công ty ai củng quý cậu bởi sự vui tính còn giống như baby vậy . Các bà chị trong công ty quý nhiều nhất .

" Bảo bối cậu đi làm rồi sao ? Trong phòng này ai củng nhớ cậu hết ." 3 - 4 Thím nhào lại hết bà này đến bà kia nựng mặt nó .

" Em trở lại rồi đây . Mọi người trở lại làm việt đi , không lại mắng ." Mọi người trở lại vị trí củ làm việt . Tính nhiều chuyện của các bà thím này vẫn không bỏ.

" Ê bà biết không lúc nảy giám đốc đến công ty có vẻ nóng nảy lắm , không biết co chuyện gì nửa? " Thím B nói.

" Bà không để ý tay giám đốc có gì sao ? Là nhẫn cưới đó . Nghĩ mấy bửa nay là để chuẩn bị cho đám cưới đó ." Thím A nói.

" Các chị có phải là thánh soi . Em làm công ty 5 năm rồi vẫn chưa thấy được giám đốc , các chị làm sao bửa nào củng gặp vậy ? Còn chị nửa sao biết giám đốc lấy vợ ?" Vương Nguyên lên tiếng hỏi.

" Ba ba chị là cha sứ trong nhà thờ , hôm đó trong đám cưới chị có lén đi theo chơi rồi thấy rỏ ràng là giám đốc . Cô vợ củng không tệ đâu nha ." Mắt sáng rực.

" Ohh hết cơ hội " Cả phòng đồng thanh . Trong phòng này chừ Vương Nguyên là nam còn bấy nhiêu toàn là nữ .

[ Khải Nguyên ][ Tỉ Hoành]   Hợp Đồng 100 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ