Chương 20: Có qua có lại.

909 50 7
                                    

" Ahhhhhhhhhhhhh má ơi !!! Anh.... anh.... tôi hôm qua đã xảy ra việc gì ? " Vương Nguyên sáng sớm vừa mở mắt ra trong vòng tay ai đó , nhìn xuống còn không ai có mảnh vãi nào trên người còn để lại những vết hôn chi chít.

" Hôm qua , hôm qua xảy ra việc gì chẳn lẽ em không nhớ ? " Tuấn Khải ngồi dậy dụi dụi mắt.

Kí ức ùa về nhớ lại từng chuyện tối hôm qua từng chút , từng chút mặt Vương Nguyên đỏ lên chui vào chăn chùm kín mích.

" Sao vậy nhớ rồi à ? Tiểu dâm đảng ." Tuấn Khải ngồi dựa vào gối trêu chọc.

" Anh im ngay cho tôi ." Đứng lên bước xuống dường cơn đau từ dưới lên không chịu nổi , ngồi xuống ." Đau ... đau ... đau muốn chết ."

" Muốn đi đâu ? " Tuấn Khải bế nó lên , mặt Vương Nguyên vô cùng đỏ không dám nhìn thẳng vào mắt hắn.

" Vào phòng VSCN " Tuấn Khải đưa Vương Nguyên vào trong rồi bước ra lên giường tiếp tục ngủ.

Chưa kịp chợp mắt từ trong phòng WC lại nghe được tiếng hét trời phú của Vương Nguyên .

" Ahhhhhhhh má ơi , Tuấn Khải tên biến thái này anh sao lại để dấu hôn lên cổ tôi vậy hả ? Làm sao tôi giám đi làm đây ."

" Vậy ai bảo người nào đó tối qua lại cắn vào vai tôi một cái , còn nói là kí hiệu gì đó ." Bước xuống giường mặt quần vào đi đến chổ Vương Nguyên.

" Nhìn đi nhẵn tâm vừa thôi lại cắn anh sau như vậy ." Nhìn vào gương sờ sờ lên vết thương .

" Sao .... sao lại sâu đến vậy ? " Vương Nguyên nhăn mặt nhìn dấu răng của mình trên vai Tuấn Khải.

" Thôi bỏ đi , còn không mau nhanh đi không muốn làm bửa sáng nửa sao ? " Tuấn Khải VSCN xong rồi bước ra giường bấm điện thoại.

Sáng thức vậy mở mắt ra nhìn người mình yêu thương đang ngủ trong lòng mình , đó là điều hạnh phúc đến nhường nào .
Thiên Tỉ nhìn người trong lòng mình đang ngủ má hồng hồng, chưa bao giờ hối hận vì yêu Chí Hoành .

" Anh ... anh sao lại nhìn tôi chầm chầm vậy chứ ? " Chí Hoành mặt đỏ như trái gấc.

" Sáng rồi dậy ăn sáng thôi vợ yêu ." Hôn lên má nó một cái.

" Ai là vợ yêu của anh " Chí Hoành ngồi bật dậy cơm đau từ thắt lưng làm nó nhăng nhó.

" Em sao vậy ? "

" Đau muốn chết , điều tại anh hết ." Chí Hoành nhìn Thiên Tỉ chầm chầm.

" Anh xin lỗi , anh bế em đi được không ? " Đưa tay ôm Chí Hoành vào phòng VSCN.

10' sau Vương Nguyên đi cà nhắc bước ra khỏi phòng, Tuấn Khải nhìn thấy Vương Nguyên bước ra liền đến bế nó xuống nhà bếp .

" Hôm nay tôi không đi làm được không ? Dấu hôn này tôi che lại không được." Vương Nguyên nói lí nhí trong ngực Tuấn Khải.

" Được , nghĩ bao lâu củng được ." Tuấn Khải thả nó xuống nhà bếp." Hôm nay anh giúp em nấu bửa sáng vậy ."

" Anh vết cắn đó nếu không sử lí sẽ nhiễm trùng mất ." Vương Nguyên chồm người lên mở tủ lấy ra hộp y tế.

" Em giúp anh đi , em quả thật ác cắn mạnh đến vậy ? " Tuấn Khải giả vờ đau la lối .

" Được anh ngồi xuống đi ." Vương Nguyên sử lí vết thương cho Tuấn Khải xong , cùng Tuấn Khải làm bửa sáng.
Vương Nguyên không thể cúi người xuống hay đi nên mọi duy chuyển điều do Tuấn Khải . Vương Nguyên chỉ việt đứng một chổ nấu .

Thiên Tỉ cùng Chí Hoành VSCN xong , Thiên Tỉ bế Chí Hoành xuống nhà bếp thức ăn đã chuẩn bị sẵn chỉ cần ngồi xuống là ăn.

" Anh làm hết sao ? " Chí Hoành ngạc nhiên nhìn bàn thức ăn .

" Lúc em còn đang ngủ thì anh đã làm nó ." Thiên Tỉ đặc Chí Hoành ngồi xuống .

" Anh không định về nhà sao ? " Đang ăn Chí Hoành lại hỏi câu khiến Thiên Tỉ xíu nửa mất nghẹn.

" Lại đuổi anh ? " Thiên Tỉ nhăn mặt .

" Chẳng lẽ anh không về nhà ? " Chí Hoành nhướng mày.

" Anh về nhà cũng được , em về nhà cùng anh nhé ."

" Tại sao phải về ? Nhà tôi ở đây mà ." Chí Hoành lắc lắc đầu giả ngu .

" Em ở đâu anh ở đó vậy đành vậy thôi ."

" Anh ... biến thái ."

" Cuối cùng củng xong " Tuấn Khải nhìn bửa sáng trên bàn thỏa mãm thở dài .

" Ăn sáng thôi anh không định đi làm sao ? " Vương Nguyên thúc dục.

" Anh nghĩ là em còn phải ở nhà dài , dấu hôn đó không dễ mờ đâu nha ." Tuấn Khải khìu khìu Vương Nguyên .

Nghe lời châm chọc của Tuấn Khải , Vương Nguyên điên lên . Nhảy lên ôm cổ Tuấn Khải hôn đến lúc nó nổi lên xanh xanh tím tím rồi mới thả ra .

" Giờ coi ai lâu hơn ai " Vương Nguyên đắc ý ngồi xuống nghé ăn sáng .

" Em ... em thật lợi hại ." Tuấn Khải đi đến ghế ngồi xuống .

" Giờ anh mới biết, coi anh đi làm thế nào đây ." Vương Nguyên cười đắc ý.

" Em tưởng anh có dấu hôm này sẻ như em không dám đi làm sao? "

" Anh ... anh dám đi sao ? "

" Nếu người ta có cười thì chỉ cười vợ anh thật nhiệt tình quá đi ." Tuấn Khải mĩm cười.

" Anh ... anh tôi thấy hối hận rồi ." Vương Nguyên rục đầu xuống ăn cơm , mặt đỏ giống như cà chua.

" Nếu em không muốn thì anh có thể ở nhà ." Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên cười .

" ...... " Vương Nguyên không nói gì cuối mặt tiếp tục ăn.

Tuấn Khải không nghe Vương Nguyên nói gì liền đi lên phòng thay đồ đi làm .

Đúng như Vương Nguyên nói bộ đồ đi làm không thể che được giấu hôn , Tuấn Khải bước xuống nhìn Vương Nguyên vẫn đang ăn.

" Anh đi làm đây ." Tuấn Khải bước ra ngoài .

Vương Nguyên suy nghĩ kỉ liền mặt kệ đau đớn vùng thắt lưng ra theo Tuấn Khải .

" Anh không đi có được không ?" Vương Nguyên nếu áo Tuấn Khải lại.

"

[ Khải Nguyên ][ Tỉ Hoành]   Hợp Đồng 100 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ