Chương 16: Điều thứ 2.

888 47 7
                                    

" Mọi người củng về đi , ngày mai tôi cho nghĩ một ngày để nghĩ ngơi . " Nói xong ôm Vương Nguyên ra về .

" Hả " Đến khi thấy hai người đi khuất cả phòng liền nhìn nhau hết lớn . " Hai .... hai người đó là vợ chồng sao ? "

Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà nhìn Vương Nguyên ngủ ngon lành trong lòng mình thì mỉm cười .
Đặc Vương Nguyên xuống giường đấp chăn nhìn Nó ngủ bênh cạnh mà Tuấn Khải thấy an tâm . Từ tối đến giờ vẫn chưa có gì vào bụng , muốn ngủ cũng không được đành làm việt tới sáng vậy .
Vừa làm việt lâu lâu nhìn qua Vương Nguyên . Vương Nguyên cứ một chút lại trở mình như tìm thứ gì đó , Tuấn Khải củng hết cách để máy tính san một bên nằm xuống ôm Vương Nguyên vào lòng .

Sáng sớm Vương Nguyên thức dậy như mọi khi vừa mở mắt ra đã nhìn thấy khuôn mặt Tuấn Khải ngay trước mặt.

" Á .... Tuấn .... Tuấn Khải sao anh dậy sớm vậy ?"

" Còn nói hôm qua tới giờ anh chưa ngủ được chút nào ." Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên chầm chầm .

" Anh ... anh biết tôi làm ở công ty anh rồi sao ? "

" Em tưởng mình thông minh lắm sao ? Tính qua mặt tôi sao ? "
" Đâu có ... đâu có."

" Nhưng mà anh thắc mắc em làm suốt 5 năm mà lại không biết mặt tổng giám đốc của mình , thật sự bó tay em " Xoa xoa đầu nó thở dài .

" Tôi ... tôi đâu có rảnh đi tò mò chứ ."

" Vậy mà lúc trước có người nói với anh , tổng giám đốc tôi vừa đẹp trai vừa giàu có vừa tài giỏi"

Vương Nguyên vừa thẹn vừa xấu hổ mặt đỏ cả lên.

" Tôi .... tôi ... ưm ... ưm "

Vương Nguyên chưa nói hết câu đã bị Tuấn Khải dùng môi ngăn lại , Tuấn Khải tham lam nhăn lúc Vương Nguyên hé miệng liền đưa lưỡi mình vào trong trêu đùa cái lưởi nhỏ của Vương Nguyên dây dưa . Vương Nguyên bị Tuấn Khải hôn đến không biết trời trăng gì , đến khi nó hết oxi để thở thì Tuấn Khải mới lưa luyến rời đôi môi Vương Nguyên.

" Anh ... hộc .. hộc sao lại hôn tôi?" Vương Nguyên vừa thở vừa nói .

" Thích không ?" Tuấn Khải nhìn mặt Vương Nguyên vì thiếu khí mà hồng lên lại lên cơn trêu đùa.

" Không .. không sao tôi lại thích được chứ ."

" Không thích ? Vậy phải hôn đến khi nào thích thì mới thôi ." Lại đè Vương Nguyên xuống .

" Thích .. Thích .. không cần hôn ." Vương Nguyên dùng tay bịnh miệng mình lại.

" Đáng tiếc là bây giờ không thể phục dụ tốt cho em rồi ." Vừa nói xong bụng Tuấn Khải lại kêu lên ọt ọttttt ." Hôm qua đến giờ anh vẫn chưa được ăn củng không được ngủ , anh sắp chết đến nơi rồi ." Tuấn Khải úp mặt xuống cổ Vương Nguyên nói.

" Anh hôm qua đến giờ vẫn chưa ăn sao ? Vậy đợi chút tôi đi nấu liền đây ." Vương Nguyên xuống giường lao vào phòng VSCN rồi bay luôn xuống phòng bếp.

" Thiên Tỉ .. Thiên Tỉ anh mau buông tôi ra ." Chí Hoành đã thức từ sớm mà lại không thể xuống giường được , Thiên Tỉ ôm Chí Hoành vào lòng làm Chí Hoành không thoát ra được.

" Sao vậy khỏe rồi hết bệnh rồi giờ gạt anh ra một bênh rồi sao ?" Thiên Tỉ nhìn Chí Hoành đang làm loạn trong lòng mình .

" Anh củng đâu cần ôm tôi như thế ? Mặt trời mọc đến mông rồi còn không xuống giường." Chí Hoành dùng sức rở tay Thiên Tỉ ra.

" Được rồi không đùa nửa ." Thiên Tỉ bỏ tay mình ra khỏi người Chí Hoành .

" Tuấn Khải ... Tuấn Khải xuống ăn sáng đi " Vương Nguyên dưới bếp vọng lên gọi Tuấn Khải .

Gọi mãi mà không thấy Tuấn Khải trả lời Vương Nguyên đành lên phòng gọi .
Mở cửa phòng ra liến thấy Tuấn Khải đang ngủ , còn trong tư thế nằm sắp nửa chứ .

" Tuấn Khải xuống ăn cơm ." Vương Nguyên đến bênh giường lây lây người hắn .

" Tuấn Khải anh mau thức dậy ." Vương Nguyên lặt người Tuấn Khải lại leo lên người hắn ngồi vỗ vỗ vào mặt hắn .

" Em có biết là mình củng rất nặng không ? " Tuấn Khải ngồi dậy nhìn Vương Nguyên.

" Mau đi ăn cơm đi chẳng phải nói đói sao ? " Vương Nguyên bước xuống .

Tuấn Khải vào phòng VSCN xong củng xuống nhà ăn sáng.

" Sao mới ăn có một chén mà nghĩ rồi ." Tuấn Khải nhìn Vương Nguyên vừa mới ăn một chút là thôi nên thắc mắc .

" Tôi no rồi anh ăn đi ."

" Em nghĩ mình là con gái dưỡng eo sao mới ăn một chén đã thôi ."

" Không phải anh nói tôi rất nặng sao ? "

" Nói vậy em củng tin vậy anh nói anh yêu em , em củng tin à ." Để chén cơm trước mặt nó .

Vương Nguyên có chút có chịu khi nghe câu nói của Tuấn Khải.

" Tôi không ăn nửa. "

" Đây là bắt buộc điều thứ 2 mỗi bửa cơm điều ăn ít nhất 3 chén ."

" Gì 3 chén anh đùa tôi sao ? Tôi thành heo mất ." Vương Nguyên lắc đầu lia lịa.

" Gì đây không chịu sao ? Tôi còn đang giử hợp đồng đây , muốn coi lại không ? " Đứng lên giả vờ chuẩn bị đi .

" Không cần ... không cần tôi ăn là được chứ gì ? Tôi mà mập lên sẻ đè chết anh " Cầm chén cơm lên ăn .

" Em muốn đè chết anh sao ? Xin lỗi không biết ai đè ai chết đây ?"

" Anh ... biến thái ."

[ Khải Nguyên ][ Tỉ Hoành]   Hợp Đồng 100 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ