" Chương 39: Mơ hay thật?.

875 43 9
                                    

" Cháu là .... " Hai người nhìn nhau rồi nhìn về phía anh .

" Cháu là bạn của Hạo Nhiên, thưa hai bác ." Anh lễ phép nói chuyện , nhìn hai người mĩm cười.

" À ... là bạn của Hạo Nhiên sao? Cháu vào đi ." Bà đứng lên, gót li trà đưa cho anh .

" Vương Nguyên cậu nhìn xanh xao quá ." Chí Hoành ngồi ở bên nhìn Vương Nguyên không khỏi đau lòng .

" Tôi chỉ ngủ không đủ giấc thôi, không sao?" Vương Nguyên mĩm cười, nhưng ai biết trong lòng như tan nát.

" Cậu không sao thì tốt gắng ăn uống vào một chút, cứ như vậy Tiểu Tuấn sẽ đau lòng lắm ."

" Chí Hoành mình nhớ anh ấy, mình.... mình.... thật rất nhớ ... rất nhớ anh ấy ." Vương Nguyên òa khóc, ôm chầm lấy Chí Hoành.

" Đừng khóc, làm ơn ... cậu cứ như vậy làm mình và Thiên Tỉ cảm thấy có lỗi biết bao ." Chí Hoành mắt ứa nước nhìn Vương Nguyên.

" Mau ... mau lại đây ngồi. Sau cháu lại đến đây? " Ông lão mĩm cười hiền hậu nhìn cậu trai trước mắt .

" Cháu đến đây để thăm ông bà, đây là điều Hạo Nhiên trước khi qua mỹ đã yêu cầu."

" À .... thằng bé lại qua nước ngoài. Mà vẫn nhớ đến hai ông bà già này, thật là đứa cháu ngoan."

" Vâng ."

" Lâu lắm mới có người đến đây, cháu ở lại ít hôm để cho vui nhà vui cửa được không ? " Bà lão dùng ánh mắt khẩn cầu.

" Vâng , con xin làm phiền ạ" Đương nhiên là anh không thể không đồng ý .

" Tiểu Tuấn hôm nay sao thế? Cậu lại định  ăn trưa ở trường sao? " Thường ngày nó sẽ về ăn cơm nhà, nhưng từ hôm đó trở đi nó lại ăn ở trường khiến Tiểu Thiên không khỏi lo lắng.

" Ba ba mất rồi, ma ma lúc nào cũng như người mất hồn. Tớ không muốn về căn nhà đó chút nào cả." Tiểu Tuấn nhăn mày nói.

" Cậu sao lại ít kỉ thế? Ba ba cậu mất ma ma cậu buồn đến mức nào, cậu không ở bên an ủi thì thôi còn nói thế . " Tiểu Thiên nổi máu nhìn Tiểu Tuấn.

" Ma ma buồn tớ cũng buồn, tớ chưa được ở cạnh ba ba được bao lâu, về đó lúc nào tớ cũng thấy hình ảnh của ba ba . Tớ thật không chịu nổi." Tiểu Tuấn ôm đầu nói.

" Cậu là con trai phải kiên cường lên chứ. Không sao đâu có mình đây, mọi chuyện sẽ ổn thôi ." Tiểu Thiên nắm chặt tay của Tiểu Tuấn mĩm cười.

" Vương Nguyên cậu cứ khóc thì khóc cho lớn đi, khóc cho trôi đi hết nổi buồn đi . " Ôm lấy Vương Nguyên , Chí Hoành không khỏi thấy tội lỗi . Nếu Thiên Tỉ không kiên quyết để Tuấn Khải phẩu thuật thì đâu như vậy. Chỉ muốn tốt cho anh ấy nào ngờ... nào ngờ lại như thế này.

" Chí Hoành .... tớ không muốn xa anh ấy đâu. Tớ .... tớ .... rất muốn cùng anh ấy đi chơi . Muốn cùng anh ấy ôm nhau ngủ ... muốn sinh thên vài đứa con cho anh ấy .... tớ còn muốn ... còn muốn ... rất nhiều việc cùng làm với anh ấy ."

" Xin lỗi ... xin lỗi.... xin lỗi.... Vương Nguyên ... xin lỗi ."

Tiểu Tuấn về nhà suy nghĩ rất nhiều về điều Tiểu Thiên nói, quả đúng như cậu ấy nói ma ma hiện tại rất cần  cậu bên cạnh ngay lúc này .
Kể từ lúc đó Tiểu Tuấn ở bên Vương Nguyên nhiều hơn, khi đi học về liền ở bên Vương Nguyên mọi lúc. Luôn chọc cậu cười cho cậu chổ dựa, Tiểu Tuấn đang thay thế Tuấn Khải ở bên Vương Nguyên . Cậu biết Tiểu Tuấn đang làm cậu vui, trong lòng cậu cũng ấm áp không ít , có thể nói cậu đang dần dần thích ứng được với việc không có Tuấn Khải. Loay hoay một tuần cũng đã trôi qua Vương Nguyên cũng đã tốt hơn cười nhiều hơn Chí Hoành cũng an tâm phần nào.

" Cháu ở đây cũng một tuần rồi, cháu phải đi thật sao?: Ông luyến tiết nhìn anh.

" Vâng , cháu đi lâu quá sợ vợ cháu sẽ giận mất." Anh gãi gãi đầu cười.

" ukm cho ta gửi lời thăm vợ cháu, nếu có gặp lại Hạo Nhiên nhớ gửi lời thăm nó cho ông bà nhé."

" Vâng cháu hứa . Quả thật Hạo Nhiên rất yêu quý hai người."

" Đương Nhiên từ nhỏ chúng ta đã rất yêu thương đứa cháu này, cha mẹ nó hay cãi nhau nên lúc nhỏ điều phải sống trong sự sở hãi . Nên thường qua đây sống với hai chúng ta."

" Vâng , cảm ơn bao ngày quá ông bà đã chiếu cố . Con xin phép đi ạ." Nói rồi anh lên xe rời đi .

Nhìn theo kính chiếu hậu anh có thể thấy hai ông bà đang nắm tay nhau vẫy tay tạm biệt anh.

Vương Nguyên đêm nào cũng thế cứ trằn trọc mãi đến khuy mới thêu thểu ngủ, nghe được tiếng cửa phòng mở cậu cũng làm lơ trong suy nghĩ chỉ nghĩ có lẽ là Tiểu Tuấn . Không ngủ được nhưng mí mắt lại nặng chĩu không thể mở lên được, cậu cảm nhận được vòng tay làng hơi ấm quen thuộc ôm chầm lấy cậu, theo bản năng cậu xoay người co rút lại vào lòng ngược kia, nơi hơi ấm xa lạ nhưng lại có chút quen thuộc.

Như mọi khi cậu phải thức sớm để chuẩn bị bửa sáng cho Tiểu Tuấn . Nhưng khi thức dậy đập vào mặt Vương Nguyên lại là Khuôn mặt làm cậu  sống dở chết dở Vương Tuấn Khải, cậu còn đang trong vòng tay của anh. Cậu không giám nhúc nhích cũng như lên tiếng, cậu sợ nếu như cậu lên tiếng hay làm gì đó anh sẽ tan biến đi mất, hay cậu sẽ tỉnh lại. Cậu rơi nước mắt, biết là đang mơ nhưng nó có cảm giác như thật vậy, chắc là do cậu quá nhớ anh . Ngay bây giờ cậu chỉ mong cứ thế mãi, ở trong giấc mơ này không bao giờ tỉnh dậy nữa .

" Bà xã em làm sao vậy sao lại khóc ." Anh mở mắt, mĩm cười đưa tay lau nước mắt cho cậu.

[ Khải Nguyên ][ Tỉ Hoành]   Hợp Đồng 100 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ