Chương 38 : Cuộc sống thiếu anh.

875 36 7
                                    

" Tại sao ? Anh ấy nói sẽ về cố gắng mà, tại sao? .... tại sao ?" Vương Nguyên đứng chôn chân tại chổ, Tiểu Tuấn cũng không khác gì.
Chỉ mới gặp ba ba chưa được bao lâu, bây giờ lại nghe được tin này nếu là đứa trẻ bình thường nhất định sẽ khóc toán lên . Nhưng Tiểu Tuấn lại không khóc nó chỉ đứng yên nhìn vào nơi cách cửa hé mở kia không nói lời nào.

" Tiểu Tuấn .... chú .... chú mất rồi." Nắm lấy tay Tiểu Tuấn , Tiểu Thiên mếu máo khóc.

" Ngoan ... đừng khóc, ba ba không thích người yếu đuối ." Tiểu Tuấn mang khuôn mặt lạnh băng chẳn khác gì Tuấn Khải nhìn Tiểu Thiên, ôm nó vào lòng.

Từ cách cửa hé mở , thân ảnh được phủ tấm khăn trắng kia được đẩy ra. Vương Nguyên lúc này đã đứng không vững nữa rồi, Chí Hoành cũng không khác gì chỉ biết cho Thiên Tỉ đở lấy mình.

" Tuấn Khải .... anh đang giỡn thôi phải không? ... nếu anh muốn biết ... muốn biết em yêu anh .... như thế nào thì anh ... thì anh thành công rồi .... em yêu anh ... yêu anh rất nhiều .... đừng đùa nữa mà có được không? " Vương Nguyên đi đến ôm chầm lấy người đang nằm đó, người lúc trước đây chỉ cho cậu hơi ấm. Nhưng bây giờ chỉ là một thân xác lạnh toát chẳng còn chút hơi ấm nào.

Thiên Tỉ đi đến định mở tấm khăn phủ mặt Tuấn Khải ra nhưng lại bị ngăn lại.

" Xin lỗi ... trước khi tiến hành phẩu thuật Vương Tổng sợ sẽ không như ý muốn nên có để lại 3 điều cho chúng tôi. Củng như là duy nguyện.

" Là gì thế .... là gì hả ? " Vương Nguyên kích động hỏi.

" Thứ nhất mọi tài sản của ngài khi ngài mất , trong 2 tháng luật sư riêng sẽ đến và giao lại toàn bộ cho Tiểu Tuấn . " Chị y tá nói.

" Thế còn điều thứ hai ? "

" Ngài ấy nói ... ( Hai người là thế giới của anh. Vương Nguyên anh yêu em ) . Và điều thứ 3 ngài ấy chỉ muốn giữ điều tốt đẹp nhất nên nhất định khi ngài ấy mất sẽ không thể như lúc bình thường nên không cần phải nhìn mặt ngài ấy , đó là 3 điều duy nguyện của ngài ấy ."

Thiên Tỉ nghe thế nên cũng không định mở khăn che mặt nữa . Ban đầu anh cứ tưởng Tuấn Khải đang giả vờ thôi nhưng nghe những lời này đúng là tính cách của Tuấn Khải rồi.
Vương Nguyên khóc đến ngất đi, Thiên Tỉ cùng Chí Hoành vừa phải lo cho tan lễ của Tuấn Khải lại phải lo thêm cho Vương Nguyên đang sốt đến mê mang kia, còn hai đứa nhỏ nữa . Quả thật cũng không còn bao nhiêu sức lực.
Trong tan lễ Tiểu Tuấn cũng chỉ đứng từ xa nhìn vẽ mặt cũng không có chút biểu cảm gì , rồi quay mặt bỏ đi. Mọi người nhìn thằng bé điều coi đây là Vương Tuấn Khải thứ hai không chừng khi lớn lên còn lợi hại hơn cả ba ba nó. Vương Tuấn Khải khi sống đã là mối đe dọa đến khi mất đi , mối đe dọa không những không mất mà còn nguy hiểm hơn .

Đứng nhìn Vương Nguyên đang mê mang suốt một Tuần qua dù trong lúc mơ hay tỉnh lại thì trong miệng cậu chỉ nói đến tên Tuấn Khải, cái tên mà làm nó đau lòng đến vậy.

" Tiểu Tuấn ... cậu nên ăn chút gì đi ." Tiểu Thiên đi đến đưa hộp cơm vào tay Tiểu Tuấn.

" Cảm ơn ."

" Haizzz đừng lo lắng quá, bác sĩ nói vài ngày nữa là ma ma cậu sẽ khỏe lại rồi ." Tiểu Thiên mĩm cười động viên.

" Ukm tớ biết ."

" Cậu cứ như vậy làm tớ lo lắng quá đi. " Tiểu Thiên phồng má nói.

" Cảm ơn ma ma và ba ba cậu đã giúp nhiều đến vậy. Và cả cậu nữa ." Xoa xoa cái đầu của Tiểu Thiên.

" Có gì đâu , không phải là bạn sao ? " Tiểu Thiên cũng không chịu thua xoa xoa lại cái đầu Tiểu Tuấn.

" Thiên Tỉ ... Vương Nguyên thật là tội cậu ấy quá." Chí Hoành nằm trên sofa nhìn Thiên Tỉ hỏi.

" Nếu một ngày đó anh cũng như Tuấn Khải thì sao? " Thiên Tỉ ngờ vực hỏi.

" Gì nữa đây? Có phải chán sống rồi hay không ? "

" Anh cũng từng bị Tim tuy chữa đã khỏi nhưng mà anh không ngờ Tuấn Khải lại bị , không những thế trong thời gian ngắn mà bệnh lại phát triển quá mau."

" Anh đừng có nói vậy . May là anh đã khỏi nếu anh như vậy em sẽ không như Vương Nguyên khóc đến xỉu , mà em sẽ vừa khóc vừa đánh anh đến khi anh sống lại mới thôi."

" Haizzz anh ngày càng lo cho Tiểu Tuấn hơn là Vương Nguyên đấy." Thiên Tỉ thở dài.

" Nói cũng đúng, nhóc đó chỉ mới 3 tuổi mà lại mang vẽ mặt như băng ấy. "

3 ngày sau Vương Nguyên khỏe hơn nên cũng xuất viện về nhà, nhìn tấm hình trên khung kia mà lòng cậu như đổ máu.

" Ma ma người không cần chở con đi đâu, tài xế của ba ba sẽ đưa con đi ." Không đợi trả lời Tiểu Tuấn đã bỏ đi .

Mọi thứ điều như giấc mơ cách đây 3 tuần trước trong nhà này, gia đình 3 người còn rất hạnh phúc mà giờ đây nó lại lạnh lẽo đến như vậy . Mọi ngày điều trôi qua nhưng đối với cậu chưa bao giờ là đủ , nếu có thể quay ngược lại thờ gian có lẽ cậu sẽ ít kỉ mà giữ anh bên cạch. Biết đâu đến bây giờ cậu còn đang hạnh phúc bên anh, phải chi lúc đó tôn trọng quyết định của anh .

Tại nơi miền quê hẻo lánh, bên trong căn nhà nhỏ hai ông bà phúc hậu đang ngồi nói chuyện cho nhau nghe, có thể thấy đây là cảnh mà ai cũng muốn lúc khi về già được ở bên người mình yêu nhất .

" Chào hai bác , cháu là bạn của Hạo Nhiên . "


[ Khải Nguyên ][ Tỉ Hoành]   Hợp Đồng 100 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ