Chương 37: Phẩu thuật không thành công .

913 38 4
                                    

Tuấn Khải mấy ngày nay cứ đeo bám suốt Vương Nguyên, cậu đi đâu ở đâu anh cũng đi theo nhìn cậu đôi lúc lại ôm chầm cậu từ phía sau mãi không buông. Đến khi Tiểu Tuấn đi học về thì anh lại đeo theo nó . Hôm nay là ngày cuối cùng rồi, ngày mai thôi có lẽ và biết đâu sẽ không còn được gặp lại hai người nữa.

" Tuấn Khải mấy hôm nay anh làm sao thế ? " Vương Nguyên ngồi trong lòng Tuấn Khải than thở.

" Có gì đâu, anh chỉ muốn ở bên em và con thôi ." Tuấn Khải xoa xoa đầu Tiểu Tuấn đang ngủ trên đùi anh .

" Tuấn Khải vì em anh sẽ cố gắng hết sức có phải không ? " Vương Nguyên ngước gương mặt ứa nước của mình lên nhìn Tuấn Khải.

" Vương Nguyên em .... em nói gì vậy? " Tuấn Khải kinh ngạc nhìn Vương Nguyên.

" Tuấn Khải em biết hết rồi, anh tính giấu em đến lúc nào nữa đây? " Nước mắt cậu trào ra thành dòng.

" Vương Nguyên ...... anh .... anh xin lỗi ." Ôm cậu thực chặt vào lòng .

" Tuấn Khải anh nhất định phải ... nhất định phải sống .... phải sống vì em vì con nữa ." Cậu òa khóc trong lòng ngực anh .

" Ba ba .... không phải con nói , con cũng không biết ma ma làm sao biết nữa." Tiểu Tuấn ngồi dậy dụi dụi mắt nói.

" Không sao ba ba không trách con đâu." Đưa tay ôm cả Tiểu Tuấn vào lòng, nặng quá đi ngay bây giờ anh đang ôm cả thế giới của mình .

" Anh hứa sẽ chở về , chở về với em và con . Anh ít kỉ anh không muốn Tiểu Tuấn gọi ai là ba ba ngoài anh , củng không muốn em phải kêu người khác là ông xã. Nên hãy đợi anh ."

" Vâng ." Vương Nguyên cùng Tiểu Tuấn đồng thanh nói.

Sáng sớm tất cả mọi người đả có mặt tại bệnh viện, Tuấn Khải đã chuẩn bị sẵng sàng để vào phòng sinh tử kia. Anh biết ngay bây giờ đây dù có hối hận cũng đã không còn kịp nữa rồi. Bây giờ chỉ biết phụ thuộc vào ý chí của mình thôi.

" Tuấn Khải cậu phải cố lên đấy nhìn đi chúng tôi sẽ đợi cậu ở ngoài , cậu không phải một mình đâu ." Thiên Tỉ vỗ vỗ vai Tuấn Khải.

" Thiên Tỉ .... haizzz biết sao giờ chỉ còn cách đó thôi, tôi trẻ đến vậy vợ đẹp con ngoan tôi sẽ chết nhưng không phải bây giờ ." Tuấn Khải cười cười.

" Tuấn Khải anh thật là mọi người điều lo lắng cho anh hết, phải cố gắng đấy ." Chí Hoành bế Tiểu Thiên lên để ngồi bên Tuấn Khải.

" Chú à ! Chú mà chết coi cháu sử lí chú như thế nào ." Tiểu Thiên bẻ bẻ ngón tay kêu rốp rốp.

" Cháu yêu của tôi ơi ! Chú sẽ sợ đấy giống ai không giống sao lại giống tính của ma ma cob thế , muốn làm đại ca như ma ma con sao ? " Tuấn Khải bật cười.

" Đừng trêu cậu ấy nữa, ba ba con muốn đi câu cá con đợi ba ba nha ." Tiểu Tuấn ôm hôn lên trán Tuấn Khải một cái rồi cùng mọi người đi ra ngoài.

" Bảo bối sao em không nói gì với chồng em hết vậy? " Tuấn Khải nhìn người trong lòng thường ngày nói như sáo bây giờ lại căm như hết .

" Em có rất nhiều chuyện muốn nói nhưng không phải là bây giờ."

" Thiệt là e..m " chưa nói hết câu đã bị Vương Nguyên chặn lại hai người ôm chầm lấy nhau môi lưỡi triền miên quắn lấy nhau cho đến khi cả hai như không thể thở nổi.

" Tuấn Khải em còn rất nhiều chuyện muốn nói với anh , nên đừng chết ." Vương Nguyên đi xuống giường củng là lúc y tá bước vào đưa Tuấn Khải đến phòng phẩu thuật.

Mọi người điều lo lắng hồi hợp ngồi trước cửa đợi chờ .

1h

2h

3h

4h

5h

" Ma ma ... ba ba trong đó đã 5 tiếng rồi sao còn chưa có xong." Tiểu Tuấn lo lắng hỏi.

" Không sao đâu, con đừng lo." Vương Nguyên ôm lấy Tiểu Tuấn chấn an nó nhưng chính cậu là người lo sợ hơn .

6h

7h

8h

Y tá , bác sĩ chạy vô chạy ra đều đều. Nhưng không một ai giám kêu họ lại hỏi vì trên mặt họ nét mặt cũng không tốt là bao nhiêu, không những thế ngay cả mồ hôi chảy trên người vẫn không có thời gian lau .

9h

10h

11h

Chí Hoành đã ngủ quên không biết từ lúc nào, đưa Chí Hoành dựa vào vai mình Thiên Tỉ lo lắng cũng không ít. Cho dù có là thay tim nhưng như vậy có phải là quá lâu rồi hay không .

12h

1h

Đèn phẫu thuật chợt tắt, Vương Nguyên cùng Tiểu Tuấn nôn nốp lo sợ .
Bác sĩ từ trong phòng đi ra tay lau mồ hôi.

" Bác sĩ anh ấy... chồng tôi .... chồng tôi ... như thế nào rồi ." Vương Nguyên nắm chặt tay, không được rồi nếu bác sĩ nói là " Không được " thì .. thì cậu phải làm sao đây ?

" Vương Tổng anh ấy đã bị quá lâu, cho dù là đã có tim đi nữa ... đi nữa ...

" Thứ chúng tôi cần là kết quả ... kết quả đó bác sĩ Ngô làm ơn." Thiên Tỉ nắm chặt tay Chí Hoành anh biết Chí Hoành đang rung lên.

" Dịch tổng ..... Dịch tổng tôi xin lỗi . Tôi và các bác sĩ đã làm hết sức mình có thể rồi, Vương Tổng ... Vương Tổng ngài ấy ... cho dù... cho dù hôm nay khẩu thật thành công thì ngài ấy cũng không sống được bao lâu nữa đâu ." Giọng vị bác sĩ rung lên vì sợ.

" Gì ? Anh ấy .... anh ấy ... chết rồi sao ? " Vương Nguyên rung rảy nước mắt không biết từ khi nào đã chảy ra.

" Tôi xin lỗi , chúng tôi đã làm hết sức mình rồi... xin lỗi Vương phu nhân. Ngài ấy thực sự hết cứu được rồi." Bác sĩ Ngô quỳ xuống đất ôm đầu khóc , mọi người đứng yên như không tin vào tai mình. Anh đã tìm bác sĩ giỏi nhất mà ... tại sao ? Tại sao?




[ Khải Nguyên ][ Tỉ Hoành]   Hợp Đồng 100 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ