Chương 4 : Quá khứ .

1.1K 57 6
                                    

" Mau xuống xe." Vừa tới nhà Tuấn Khải liền kêu Vương Nguyên đang mất hồn nhìn căn nhà của mình.

" Đây là nhà anh sao ? Lớn quá như lâu đài vậy." Ngơ ngác nhìn xung quanh .

" Đây là nhà của ba mẹ tôi , mà cậu điên sao gọi đây nhà chỉ là bãi đậu xe thôi . Mau đi thôi , vào trong đó nói đàn hoàn biết chưa ? " Cầm tay nó lôi đi .

" Tôi .. tôi biết rồi " Không rời mắt trước căn nhà phía trước .

Tuấn Khải mở cửa nắm tay cùng đi vào . Tất cả mọi người điều có mặt đầy đủ .

" Ba mẹ em ấy là người yêu của con " Nắm chặt tay Vương Nguyên thêm tí vì anh biết cậu đang sợ .

" Dạ chào 2 bác .. cháu ... cháu là Vương Nguyên ạ." Giọng có chút hơi rung .

" Chúng ta đâu làm gì con , con không cần sợ như vậy chứ ? " Nhìn Vương Nguyên cười.

" Bà ấy nói đúng , không cần phải sợ đâu . " Cha Tuấn Khải hùa theo nói .

" Dạ ... vâng ." Mỉm cười .

" Vậy thì được rồi , tôi đi công tác đây . Nếu là người Tuấn Khải lựa chọn thì tôi không bao giờ phản kháng , Vương Nguyên con ở lại vui vẻ bác phải đi công tác rồi ." Nói xong cầm theo vali đi .

" Mặc kệ ông ta , Tuấn Khải nhìn mẹ đây con có phải tìm người về đối phó với mẹ không ? " Vẻ mặt trở nên nghiêm nghị.

" Mẹ à .. con .."

" Có phải bác không thích con , muốn Tuấn Khải lấy người khác phải không ? Có phải muốn con rồi xa anh ấy không ? Xin lỗi con không làm được ." Lao vào ôm chặt Tuấn Khải . Tuấn Khải củng đơ vài giây rồi củng đưa tay phối hợp ôm nó.

" Ngoan bảo bối đừng sợ . Không ai có thể làm em rời xa anh được. Đừng sợ , đừng sợ . Mẹ sao mẹ có thể hù dọa em ấy được chứ , mẹ bảo con đưa về rồi lại dọa em ấy sao ? " Xoa đầu an ủi nó.

" Mẹ chỉ muốn chứng thực thôi , mẹ chỉ sợ đem người về đối phó với mẹ thôi ." Mỉm cười .

" Ngoan mẹ chỉ đùa thôi em đừng sợ , ngoan ."

" Bác xin lỗi , bác không cố ý mà đừng giận bác ,tội nghiệp ."

" Vâng.... con không giận bác đâu ạ ." Ngẩn đầu ra khỏi lòng ngực Tuấn Khải.

" Được vậy chúng ta đi ăn cơm thôi ." Đi đến nhà bếp trước.

" Củng không hẳn là nhị Nguyên nhỉ " Nói nhỏ vào tay nó .

" Anh ... hứ ." Đi theo sau Tuấn Khải.

" Nào 2 đứa ngồi đi ." Ngồi xuống nghế.

Yên vị được chổ ngồi , cùng nhau dùng cơm nói chuyện phiến một hơi . Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đơ người trước câu nói của bà .

" Ngày mai là ngày tốt 2 đứa đăng kí kết hôn đi , 3 ngày sao sẽ đám cưới nhỏ phòng con đổi ý . Tới khi ba con về sẻ tổ chức lớn ."

" Có phải nhanh quá không mẹ ." Tuấn Khải nhíu mày .

" Giờ sau hay muốn mẹ chết mới cưới ." Nhìn lại Tuấn Khải.

" Được rồi , đi thì đi ."

" Con ... mẹ con ..." Vương Nguyên ngập ngừng.

" Ngày mai khi con đi đăng kí kết hôn ta sẻ đến bệnh viện nói chuyện với mẹ con ."

" Bác biết mẹ con ở bệnh viện sao? " Có vài phần ngạc nhiên .

"Ukm.. Cứ quyết định vậy đi ."

" Vâng ."

Khi dùng cơm xong , cả 2 cùng về Tuấn Khải đưa Nó đến Bệnh Viện. Rồi về nhà.
Sáng lại đón nó đi đăng kí kết hôn, rồi lại đưa nó về bệnh viện. Vì mấy việt này mà nó đã xin phép công Ty cho nghĩ luôn 2 tuần.

" Vương Nguyên con làm gì buồn thế ? Ngày mai là ngày cưới rồi vui lên đi chứ , thần nhóc này. " Kí đầu nó một cái.

" Mẹ đau , con chỉ không nở xa mẹ thôi ." Ôm đầu nói.

" Ngốc quá mẹ khỏe rất nhiều rồi, bà Vương sắp xếp bác sỉ tốt nhất cho mẹ , đối sử với mẹ rất tốt ."

" Vâng ."

Sáng sớm Vương Nguyên đả phải đi chuẩn sớm. Tuy đám cưới này là không cùng người cậu yêu thương nhất , nhưng cậu đã hứa là khi đám cưới nhất định phải mời người bạn thân nhất của mình cùng tham gia .

Lể đường củng đả chuẩn bị xong, chỉ cần Vương Nguyên bước ra là có thể cử hành .

" Cho hỏi tôi tìm Vương Nguyên anh có thể nói cho tôi biết Vương Nguyên đang ở phòng nào không? " Hỏi Tuấn Khải .

Tuấn Khải xoay người lại đơ người nhìn cậu.

"Lưu Chí Hoành cậu bây giờ mới chịu xuất hiện sao ? " Cẩm tay Chí Hoành lại cứ như sợ nó sẻ bỏ chạy.

" Vương Tuấn Khải là anh , anh mau buôn tôi ra ." Cố vùng khỏi cánh tay hắn.

" Nghe đây ,hãy nghe tôi giải thích Chí Hoành tôi ."

" Anh im ngay tôi không muốn nghe anh nói , củng như không muốn anh ta giải thích gì cả anh có nghe không ? " Như muốn nổi điên , Tuấn Khải củng có phần nhượng bộ.

" Được tôi không nói , không nói Vương Nguyên sắp ra đừng tức giận ." Từ từ thả cách tay nó ra.

Củng đả đến giờ Vương Nguyên đi ra , nét đẹp của cậu vẫn không thay đổi chỉ cần thay đổi mái tóc và quần áo là xong .

Trong bửa hôn lể củng không quá nhiều người . Nhìn thấy mẹ và Chí Hoành có mặt cậu củng vui một phần nào.

Khi kết thúc hôn lể mọi người điều ra về , Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về nhà riêng của mình .
Vương Nguyên vất vả lắm mới mời Chí Hoành về nhà .

" Đây là nhà của 2 người sao ? " Chí Hoành nhìn xung quanh .

" Ờ ... ukm nó đó ." Gải đầu cười .

" Cậu và Tuấn Khải yêu nhau sao? " Nhìn Tuấn Khải .

Nghe câu nói của Chí Hoành , Tuấn Khải mặt đen lại bỏ lên phòng.

" Sao cậu hỏi vậy chứ " Bất giác có chút khó chịu.

" Thực ra tôi có quen Tuấn Khải cách đây vài năm trước , lúc đó anh ta yêu thương Hạo Nhiên rất nhiều . Nhưng Hạo Nhiên bên Tuấn Khải chỉ vì tiền lúc đó Thiên Tỉ đả biết nhiều lần khuyên ngăn nhưng không được , cho đến Khi Hạo Nhiên bỏ đi ra nước ngoài bỏ rơi Tuấn Khải đang lúc khó khăn nhất. "Ánh mắt Có chút buồn.

" Thật không ngờ thì ra lúc trước hắn lại trải qua hoàn cảnh như thế ? "

" Cậu và anh ta không yêu nhau vậy tại sao phải lấy nhau như thế? " Có chút tò mò.

" Bỏ qua chuyện đó đi , Chí Hoành tại sao cậu không nge anh ta giải thích ." Vương Nguyên hỏi ngược lại.

" Tại sao cậu không trả lời câu hỏi của tôi ." Chí Hoành có chút nổi giận.

" Nếu cậu trả lời câu hỏi của tôi , tôi sẻ trả lời câu hỏi của cậu ."









[ Khải Nguyên ][ Tỉ Hoành]   Hợp Đồng 100 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ