Chương 11 : Bị bơ

917 46 5
                                    

Thiên Tỉ vừa ôm đầu vừa nhíu mày nhìn hai người .

" Hai người làm cái quái gì vậy ? Còn nữa hai người muốn làm gì thì vào phòng mà làm , muốn thể hiện cái gì thì vào phòng mà thể hiện ." Đứng lên đi vào nhà bếp .

" Tuấn Khải anh coi anh ta nói thế nghe được sao ? " Chỉ vào chổ Thiên Tỉ đang đi .

" Làm sao nghe không được , bị điếc sao ? Tự nhiên lại không nghe được ." Đứng lên đi lên phòng .

" Trời ạ ! Nói thế mà nghe được ." Phùng má , vừa lúc Thiên Tỉ đang đi ra ngoài liền nhào đến kéo hắn lại .

" Anh mới tái phát bệnh không ở nhà nghỉ ngơi , anh tính đi đâu ?" 
" Không cần , anh đến nhà Chí Hoành ." Rở tay nó ra đi ra khỏi cửa .

" Ê tôi củng muốn đi ." Chạy theo Thiên Tỉ , nhảy lên xe .

Trên đường đi nó không nghừng cần nhằn , nói đủ mọi chuyện . Khiến Thiên Tỉ nghe  củng muốn điên.

" Vương Nguyên anh  nói em nghe , rốt cuộc Tuấn Khải thích em ở chổ nào vậy ? "

" Thích sao ? Làm sao em biết được ."

" Anh quả thật không tin có một ngày Tuấn Khải lại yêu người khác ngoài người đó . Cho dù anh biết em rất tốt ." Vỗ vai nó .

" Thiên Tỉ em luôn nghe mọi người nhắc đến người đó , anh có thể cho em biết người đó là ai không ? " Nhìn hắn bằng ánh mắt cầu xin .

" Anh ... nhưng mà chuyện xưa rồi anh củng không muốn nhắc đến xin lỗi em . Với lại em củng đừng giấu anh có phải chuyện hôn nhân này có vấn đề không ?"

" Sao anh tự nhiên nói vậy ? Làm gì có chứ ? " Mỉm cười xoay đầu nhìn ra phía cửa .

" Em đừng tưởng 2 người không nói thì anh không biết . Vương Nguyên chúng ta xa lạ sao ? Cho dù chuyện có là gì , 2 người thỏa thuận ra sao tôi củng không cần biết . Nhưng mà Vương Nguyên nghe anh nói đây đừng bao giờ yêu Tuấn Khải em sẻ phải đau khổ đấy ."

"Chí Hoành củng từng nói với em như thế . Anh yên tâm , không có đâu ." Mỉm cười nhưng sao con tim lại chợt nhói .

" Đến rồi xuống thôi ."

Vương Nguyên xuống xe đến nhấn chuông trước , Thiên Tỉ đi kím chổ đậu xe .

" Vương Nguyên là cậu sao ? Mau vào đi  "

" Ê Thiên Tỉ đang đi đến đó, anh ta vừa mới tỉnh liền  chạy đến mình không yên tâm liền chạy theo ."

" Thiên Tỉ bị gì sao ? " Cầm tay nó lắc .

" Bị cậu làm tức quá bệnh tái phát , 2 người làm tôi chết quá tay tôi đau ." Nhìn thấy Thiên Tỉ từ phía xa đi lại liền thay đổi thái độ.

" Mời cậu vào "

" Thiên Tỉ đi mau lên ."

" Hai người ngồi đi ." Đi vào nhà bếp pha cafe . 5' sau bước ra  để lên bàn .

" Chẳn phải lúc sáng mới đến hay sao ? " Nhìn Thiên Tỉ hỏi.

" Tại anh muốn gặp em thôi ."

" Đừng nói như kểu chúng ta thân nhau lắm ." Cầm tách cafe uống .

" Hai người đừng căn như vậy mà" Vương Nguyên ngồi đổ mồ hôi .

" Vương Nguyên , Vương Nguyên " Tuấn Khải đi khắp nhà tìm , vừa tìm vừa kêu .

" Cái thần này la cái gì ? " Bà Vương từ trong phòng đi ra hừng hực lữa.

" Mẹ con không tìm thấy Vương Nguyên ."

" Hình như Vương Nguyên ra ngoài với Thiên Tỉ rồi thì phải ." Đi vào trong nhà bếp lấy ít dưa leo đem vào phòng .

" Cái gì ? Hai người họ đi sao giám không rủ con chứ ? "

" Con đang hỏi mẹ sao ? Con đó mới lấy con người ta chưa được 1 tháng mà cứ suốt ngày đâm đầu vào cái đống giấy tờ đó , nó đi chơi với Thiên Tỉ củng phải ."

" Gì chứ ? Mẹ không nghe câu vợ bạn không được đụng sao ? "

" Đụng , đụng cái đầu con " Đem trái dưa leo đánh lên đầu hắn .

" Mẹ ! Rốt cuộc con có phải là con của mẹ không thế ? " Lấy tay xoa đầu nói .

" Không những là con của mẹ còn là con của ba con nữa thần ngốc . Còn không mau đi tìm vợ con về muốn mất vợ à. "

" Sao con phải đi , em ấy có thể tự về ."

" 2 đứa nó đang ở nhà Chí Hoành , không muốn đi mẹ không ép . Nhưng mà ngoài Vương Nguyên ra mẹ không chấp nhận ai làm con dâu mình nửa nghe rỏ chứ ?" Nhìn nó bằng cái nhìn lạnh thấu xương , đi vào phòng .

" Chí Hoành em thật sự không nhớ anh sao ? " Thiên Tỉ sợ nó hoảng hốt nên không làm kinh động ngồi một chỗ hỏi.

" Vương Nguyên tôi đã nói không biết bao nhiêu lần với anh ta là tôi không nhớ mà ." Lắc tay nó .

- Trời ơi chắc tôi không sống nổi với 2 người này quá .- Nó thầm nghĩ .

" Đúng Thiên Tỉ anh không nghe Chí Hoành nói sao ? "

" Chí Hoành anh thật sự rất nhớ em ."

" Thiên Tỉ tôi thật sự không có nhớ anh ."

" Chí Hoành em cho anh cơ hội chăm sóc em được không ? "

"  Thiên Tỉ anh cho em cơ hội không được anh chăm sóc có được không ?."

" Hai người bơ tôi sao ? " Vương Nguyên ngồi khoanh tay đưa mặt xuống bàn thì thầm .

" Chí Hoành xin em đó , em đừng đối sử với anh như vậy ."

" Thiên Tỉ xin anh đó anh củng đừng đối sử với anh như vậy mà , em không biết anh mà ." Chấp tay cầu xin Thiên Tỉ.

" Chí Hoành anh sẻ không bỏ cuộc đâu , anh sẻ ở bên cho đến khi em nhớ anh và đồng ý mới thôi ."

" Thiên Tỉ em củng sẻ không cho anh ,ở bên em cho đến khi anh bỏ cuộc mới thôi ."

" Chí Hoành .."

" Thôi đi ... hai người làm ơn đi . Cho tôi xin chút gì đó gọi là có tồn tại được không ? " Vương Nguyên ngồi đập bàn .

" Hả Vương Nguyên cậu còn ở đây sao ? Tôi tưởng cậu về rồi chứ ? "

" Anh củng tưởng em về trước rồi"

Câu nói của hai người làm Vương Nguyên đơ người , hả hốc mòm nhìn 2 người bọn họ.

" Ở đây với 2 người tôi về chửi nhau với Tuấn Khải còn vui hơn ."






[ Khải Nguyên ][ Tỉ Hoành]   Hợp Đồng 100 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ