Chương 6 : Là cậu ép tôi .

1K 59 7
                                    

" Mọi người có chuyện gì sao ? Sao hôm nay yên lặng quá vậy? " Đang làm việt lại phát hiện trong phòng này có chút lạ, có phải hôm nay bông dưng yên lặng quá hay không ?

" Bảo bối ... chúng tôi hết ...sức rồi " Một người quay lại nói , gương mặt vì khóc làm trôi mất ít son phấn trên mặt chổ này chổ kia làm Vương Nguyên củng giựt mình.

Cốc .. cốc ... cốc . Vương Nguyên ra mở cửa.

" Quản lí Hà anh qua đây có gì thế ? Sẵn đây huynh nhìn đi chả ai làm việt cả"

" Bên cậu còn có thể ngồi , bên tôi nằm la lết hết rồi . Sức tàn phá của tổng giám đốc quá lớn ." Thở dài .

" Thực sự nghe tin tổng giám đốc lấy vợ tôi củng bị sóc ấy , huống chi các người này ." Gượng cười.

Khi tan sở về đến nhà củng đả 5h30 . Tấm rửa xong xuôi thì xuống chuẩn bị nấu bửa tối . Bửa tối chuẩn bị gần xong thì Tuấn Khải củng vừa về .

" Tuấn Khải anh lại ăn cơm đi rồi hả lên phòng ." Vừa đến phòng khách thì đã bị Vương Nguyên gọi.

" Tôi không đói , tôi bận lắm ."

" Hã ... ờ vậy tôi ăn một mình ." Trong câu nói có nét ưu buồn.

Tuấn Khải thở dài đi lại ngồi vào bàn.

" Yêu không mà nhìn , còn đứng đó mau dọn đồ ăn đi chứ ? " Nhìn nó bảo.

" Ờ có ngay ."

" Cậu có chuyện gì sao ? " Tuấn Khải lên tiếng phá tan sự yên lặng thường ngày.

" Tổng giám đốc chúng tôi vừa lấy vợ rồi ." Cầm đôi đủa chọt chọt vào cái chén.

" Shit ... lại là hắn ta , mình mà biết hắn là ai nhất định sẻ xé xác hắn ." Tuấn Khải thầm nghĩ , nhíu mày.

" Người ta lấy vợ mà cậu dùng khuôn mặt đó à ? Đồ điên ." Bỏ lên phòng.

" Cái tên này , anh mới điên ."

Từ hôm đó Vương Nguyên quyết định phải gặp được tổng giám đốc của mình . Nhưng mà lúc nó đi sớm thì Tuấn Khải còn đang ở nhà ăn sáng , lúc nó đang ăn sáng thì Tuấn Khải đã đi từ sớm . Chả bao giờ đi chung nên Vương Nguyên trực 3 ngày vẫn công cóc.

" Con trai sao lại tới đây ? Cuộc sống thế nào hả ? Có tốt không ?" Mẹ Vương Nguyên hỏi tới tấp.

" Con tới thăm mẹ mà , con sống tốt lắm mẹ đừng lo . Mẹ có thấy đở hơn chúc nào không ? " Lại ngồi kế nắm tay bà .

" Mẹ tốt lắm , hôm nào bà xui củng đến đây nói chuyện với mẹ. Lo lắng cho mẹ nửa . Con không cần phải lo ."

" Vâng con biết rồi ."

Thấy trời củng chập tối , Vương Nguyên xin phép mẹ đi về . Hôm nay Tuấn Khải về trể làm bửa tối xong ngồi đợi mãi mà chẳn thấy hắn về nó ngủ quên lúc nào không biết.
Lúc Tuấn Khải về đã 1h đi ngan nhà bếp vẫn còn sáng . Đi vào thì gặp đang nằm đó ngủ ngon lành.

" Vương Nguyên ... Vương Nguyên ." Lây cậu ta mãi vẩn không chịu dậy .
Không cách nào khác Tuấn Khải đành bế nó lên phòng . Lên tới phòng đặc nó xuống nhưng lại bị nó ôm cổ chặc hơn .

" Là cậu ép tôi đừng có nói tôi lợi dụng cậu ." Đành ôm nó ngủ luôn chứ biết sau giờ đi làm cả ngày mệt muốn đức hơi .

Sáng sớm Vương Nguyên thức dậy mở mắt ra khuôn mặt hắn lại đập vào mặt. " Mẹ ơi sao hắn đang ôm mình ? Quan trọng hơn sau hắn lại ở đây ? " Nó thầm nghĩ , bây giờ củng không biết phải làm sao đây .

Nhưng mà bây giờ nhìn kỉ lại hắn rất đẹp trai , lòng ngực của hắn lại rất ấm áp nửa. Tự nhiên nói xong lại tự đỏ mặt một mình.

" Nhìn đủ chưa ? Tôi không phải ai muốn nhìn củng được hiểu chứ ? " Câu nói làm Vương Nguyên hết xấu hổ. Dùng sức ôm chặc lấy hắn .

" Muốn giết người sao ? Ôm tôi chặc thế làm gì ? "

" Tôi ôm cho anh chết , ai cho anh cái quyền ngủ ở đây ôm tôi ngủ hả ? "

"Cái gì cậu dám nói tôi ôm cậu ngủ sao ? Bị bệnh à ."

" Muốn ôm sao ? Tôi ôm cho anh chết " Dùng lực mạnh hợn.

" Điều này là do cậu ép tôi, sáng sớm đã sung sức vậy rồi thì ông xã làm bà xã thoải mái ." Lật trở mình lại đè nó xuống dưới .

" Anh muốn làm gì ? " Cố thoát ra nhưng không được.

" Cậu nghĩ tư thế này để làm gì đây ? " Thổi hơi vào tai nó.

" Biến Thái , anh đi xuống mau. Anh có tin tôi.. ưm ~~

Chưa nói hết câu đã bì hắn chặn lại , hắn còn lợi dụng lúc cậu sơ hở đưa lưỡi mình vào dò xét từng chút một . Vương Nguyên bị hôn đến choáng ván , sức chống cự biết đâu mất hết . Cái lưởi nhỏ xíu của cậu bị hắn trêu ghẹo đủ kểu , thấy Vương Nguyên sắp thở không nổi nửa liền lưu luyến rời đôi môi nó ra .

" Anh ... anh .. đồ biến ..thái " Nói muốn không thành lời.

" Còn mắng , có tin tôi hôn lại lần nửa không ? Còn không mau đi làm đồ ăn sáng "

" Không cần , không cần tôi đi tôi đi " Lấy tai che miệng lại chạy đi .

Nửa tiếng sau Tuấn Khải bước xuống , bửa sáng củng vừa dọn xong. Tuấn Khải đi xuống thì Vương Nguyên đi lên chuẩn bị .

" Nè anh .. anh cho tôi đi xe nhờ được không ? "

" Ohh hôm nay muốn đi chung với tôi sao ? "

" Ukm , tôi sợ trể giờ . Anh làm ơn giúp tôi đi ." Chấp tay cầu xin.

" Được coi như huề ."

" Cảm ơn nhiều ." Nhất định hôm nay tôi phải thấy được tổng giám đốc , vĩ đại , đẹp trai cao thượng . Làm điêu đứng cả công ty là như thế nào , có như lời đồn không .- Nó nghĩ.

[ Khải Nguyên ][ Tỉ Hoành]   Hợp Đồng 100 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ