Chương 8: Nhói ... là tại sao ?

1K 53 5
                                    

" Bảo bối mẹ của con đến rồi đây!" Ngô Diệp Hân mẹ Tuấn Khải đi từ cửa vào gọi Vương Nguyên .

Vương Nguyên nghe được tiếng củng từ trong bếp chạy ra .

" Mẹ ! Mẹ có đi chữa bệnh chưa ạ ? " Chạy lại đở bà ngồi xuống sofa hỏi.

" Con ngốc ! Mẹ làm gì có bệnh , lừa tụi con thôi ." Ôm bụng cười.

Thiên Tỉ từ trên lâu đi xuống .

" Gì ! Gì vẫn khỏe chứ ạ ."

" Thiên Tỉ ! Rất lâu mới gặp con , con về khi nào vậy ? " Ra lệnh cho Thiên Tỉ lại ngồi kế bà.

Vương Nguyên rót nước mời Bà cùng Thiên Tỉ xong thì trở vào bếp , cho hai người nói chuyện.

Lúc sau Tuấn Khải chở về.

" Mẹ , Thiên Tỉ 2 người đến rồi sao ? " Vừa hỏi vừa đi lên lâu .

" Thằng con này , thiệt hết nói nổi . " Bà nhăn mặt .

" Bửa tối xong rồi mọi người vào ăn tối đi ạ ." Tiếng của Vương Nguyên từ trong nhà bếp vọng ra.

Thiên Tỉ đi vào trong bếp phụ cùng với Vương Nguyên .
Tuấn Khải tắm xong củng đi xuống , Bà Vương cùng Tuấn Khải đi vào cùng nhau .

Bửa cơm hôm nay khác mọi khi , náo nhiệt hơn hẳn.

" Tuấn Khải con có đối sử với Vương Nguyên tốt không hả ."

" Mẹ đừng nói thế , anh ấy rất tốt với con . "

" Thiên Tỉ cậu nghĩ ngơi bửa nay cho khỏe , ngày mai tôi và cậu sẻ nói chuyện. "

" Được ."

Ăn xong bửa tối Vương Nguyên cùng bà Vương dọn dẹp chén dĩa. Thiên Tỉ cùng Tuấn Khải ra phòng khách ngồi xem ti vi .

" Tuấn Khải cậu nói cho tôi biết đi , Chí Hoành đang ở đâu ? " Thiên Tỉ xót ruột hỏi .

" Tôi nói là ngày mai nói mà, mai chủ nhật Vương Nguyên củng ở nhà sẻ tốt hơn ."

" Củng được , mai củng không sao. Đợi lâu như vậy đợi vài tiếng nửa củng không sao ? ."

" Vậy tốt ."

" Tuấn Khải cậu thật sự yêu Vương Nguyên sao ? " Thiên Tỉ nhìn Tuấn Khải hỏi.

" Tôi ..."

" Hai đứa nói gì vậy ? Khuy rồi còn không mau đi nghĩ ngơi . Sáng mai rồi nói tiếp. " Cắt ngăn câu trả lời hắn .

" Vâng con biết rồi ." Tuấn Khải lên tiếng .

Mọi người điều về phòng , hôm nay Vương Nguyên ngủ chung với Tuấn Khải có chút hồi hợp . Lần trước là do ngủ say không biết gì , nhưng hôm nay là tỉnh táo .

" Vương Nguyên cậu không định ngủ sao ? " Tuấn Khải nhìn nó cứ nhìn xung quanh mãi , nên hỏi.

" Tôi... sẻ ngủ dưới này , anh... cứ ngủ ở đó ." Vương Nguyên ấp úng.

" Không cần đâu , ngủ chung đi để không nửa đêm mẹ tôi lại lên xem ."

" Vậy.. vậy.. củng được ."

" Mau đi , tôi buồn ngủ lắm rồi ."

" À .. Chí Hoành có nhờ tôi hỏi anh một câu ." Tiếng lại khều khều hắn .

Vừa nghe tới Chí Hoành liên tỉnh táo ." Em ấy hỏi tôi chuyện gì ?"

" Cậu ấy hỏi , anh có muốn cậu ấy tha lỗi hay không ? "

" Muốn đương nhiên , tôi phải làm sao em ấy tha lỗi cho tôi ? " Nắm chặc tay Vương Nguyên .

" Cậu ấy muốn anh giúp một chuyện, nếu anh làm được cậu ấy sẻ tha lỗi hết cho anh ."

" Là chuyện gì , tôi nhất định sẻ làm được ." Dùng sức mạnh hơn .

" Buông ra anh làm tôi đau " Vương Nguyên nhăn mặt đau đớn nói .

" Xin lỗi ." Thả tay nó ra .

" Chuyện cậu ấy nhờ là .... nếu anh làm được sẻ tha thứ cho anh. Nói nhỏ vào tay hắn .

" Chuyện này ... được tôi sẻ giúp ." Do dự một hồi củng gật đầu đồng ý .

" Được rồi tôi ngủ đây ." Nằm xuống chùm mềnh kín cả đầu .

Tuấn Khải củng nằm xuống ngủ , hồi lâu hình như cả hai ai củng không ngủ được . Vương Nguyên nằm ôm ngực mình cứ sợ như nó sẻ vở ra . Chợt Tuấn Khải xoay người về phím Vương Nguyên ôm trở người nó lại ôm vào lòng , Vương Nguyên củng không hiểu việt gì xẩy ra , chỉ nhận ra bây giờ mình đang nằm trong ngực hắn mà thôi .

" Anh .... "

" Suýt .. .. ngoan yên nào ." Nói nhỏ vào tay nó.

Cánh cửa chợt mở Diệp Hân bước vào , nhìn 2 đứa đang ngủ bà chợt mỉm cười.
Bà xoa đầu Vương Nguyên , kéo chăn đắp cho 2 đứa .

" Mẹ biết ơn con nhiều lắm Vương Nguyên . Con đã đưa Tuấn Khải thoát khỏi quá khứ , mẹ cứ tưởng nó sẻ mãi ngu ngốc chờ đợi người mà chẳn bao giờ yêu nó . " Khẽ đưa tay lau giọt nước nước mắt rồi bà nhẹ nhàng ra khỏi phòng .

" Con xin lỗi .. mẹ ." Vương Nguyên khẻ thì thầm.

" Vương Nguyên tôi nói cho cậu điều 1 trong hợp đồng là không được có tình cảm với tôi, nghe rỏ chứ ." Tuấn Khải nói.

" Ukm ." Vương Nguyên không hiểu sao trong lòng lại nhói lên dữ dội .

Nó cử động muốn rời khỏi vòng tay của hắn . Tuấn Khải biết nó muốn rời khỏi nhưng vẫn không buôn tay .

" Cậu nằm đây , tôi lại không có gói ôm cậu chi bằng lằm gói ôm cho tôi một bửa ."

" Ukm củng được."

Chương này hơi ngắn nha , lại bệnh rồi T^T ngày mai bù nhé .

[ Khải Nguyên ][ Tỉ Hoành]   Hợp Đồng 100 NgàyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ