Phần2

308 17 1
                                    

Vài ngày sau, Xán Liệt lại đến nhà ăn cơm, lần này là ăn trưa. Nhưng Xán Liệt đến sớm, anh đến cửa hàng Ý Như làm thêm trước, trưa sẽ về nhà sau. Ý Như đang làm việc nên không để ý anh đến, cô chỉ chăm chú tính tiền cho khách, Xán Liệt lấy đại vài thứ rồi đến chỗ cô tính tiền, cô chẳng nhìn khách đến một lần, đến lượt anh, anh nói:
-Làm việc mà không nhìn khách sao?
Ý Như ngẩng mặt lên, mặt cô đầy nét ngạc nhiên, 'a' một tiếng, nói xin lỗi rồi tiếp tục công việc. Xán Liệt ở đó, không chịu đi đâu, đến khi Ý Như hết việc thì đến nói chuyện:
-Cậu làm việc vậy sao? Không nói, không cười...
-Có sao đâu, họ chỉ đi mua đồ
-Cười lên sẽ có thiện cảm với mọi người, nhìn tớ này _anh cười đến khoe hết răng_ làm thử xem, cười lên sẽ thấy yêu đời hơn đấy
Ý Như cũng cười lên, cả hai vui vẻ trò chuyện, một lúc sau, anh nói:
-Trưa rồi, về nhà ăn cơm thôi
-Cậu về đi, tớ ở đây, tí nữa đi đâu đó ăn đại gì cũng được rồi.
-Không về sao? Hai bác sẽ lo đấy.
-Bình thường cũng ít khi về, lo gì chứ...
-Thì bây giờ về đi, xem như hôm nay không phải bình thường, đi thôi. _anh kéo cô về, cô phải đi

Về đến nhà, ông, bà Hàn cũng chỉ chú ý đến anh và Đinh Nhi, cô về cũng như không. Xán Liệt hay nói chuyện ngày còn đi học để Ý Như cũng nói rồi cùng cười, nhưng cô chẳng thích gì khi nói đến ngày xưa, chỉ là quá khứ nên quên đi thôi.

Cô nhớ ngày đó Xán Liệt là bạn thân nhất của cô. Học chung, ăn chung, bị phạt cũng cùng nhau. Anh rất nổi tiếng trong trường, cô gái nào cũng muốn anh để ý tới, anh luôn nói rằng Ý Như là bạn gái anh, cô cũng đồng ý giúp anh trốn khỏi đám con gái phiền phức, rồi cô có tình cảm với anh, chắc là anh không biết.

Nhưng rồi có người nhờ cô gửi cho anh một lá thư, là chị lớp trên, nhờ cô đưa thư tình. Cô cũng thích anh, nhưng không biết có nên đưa cho anh hay không, lựa chọn này thật khó với cô.

Cô có hai người bạn thân là anh và một người nữa, là con gái. Cả ba, hai gái và một trai luôn thân thiết với nhau, làm gì cũng sôi nổi, đi chơi phải rủ nhau đi. Đến khi cô bạn kia có bạn trai, không thường xuyên đi cùng Ý Như và Xán Liệt nữa, hai người thường thấy cô bạn kia nói, cười với bạn trai, cô cười rồinói với anh:
-Xem kìa, từ khi cậu ấy có bạn trai thì chúng ta bị bỏ rơi rồi.
Xán Liệt không nhìn cô, suy nghĩ gì đó, nói:
-Ừ, mấy loại tình cảm này,.... chỉ có người trong cuộc mới hiểu
Ý Như cảm thấy cô mới là người không hiểu, rồi cô quyết định đưa lá thư kia cho anh vào giờ ra chơi của tiết sau, giờ thì vào học rồi.

Trong giờ học, cô suy nghĩ rất nhiều, nghĩ thật kĩ, cô vẫn phải đưa lá thư đó cho anh. Đến giờ ra chơi, cô đến bàn anh ngồi, đặt lá thư lên bàn, anh hỏi:
-Gì đây?
-À,... là của chị lớp trên, chị ấy nhờ tớ đưa cho cậu...
-A... cái này phiền phức quá
Anh định cầm lấy xé đi, nhưng cô ngăn lại:
-Đừng,... dù gì, người ta cũng đã cố gắng viết nó. Cậu... cũng nên xem qua đi. Nhớ xem đấy. _nói xong cô bỏ ra ngoài, trong lòng rất buồn, nhưng trên môi luôn là một nụ cười.

Từ đó Ý Như luôn học một mình, Xán Liệt có lẽ đã đồng ý quen chị kia rồi, không thấy anh tìm cô học bài chung nữa. Một tuần sau thì anh chuyển đi, hai người không chào nhau được, chính xác là anh đi mà không nói với cô, còn chị bạn gái của anh thì đã quen người khác, người khác đó là Ngô Thế Huân, nhỏ tuổi hơn anh nhưng đẹp trai. Lúc đó cô nghĩ chị bạn kia chỉ thích trai đẹp chứ yêu đương gì đâu. Mà quen Thế Huân rồi không biết sẽ được bao lâu?

Tất cả chỉ là quá khứ thôi, quên hết đi, Xán Liệt đã được cha, mẹ cho phép quen Đinh Nhi rồi, không bao lâu nữa sẽ là người một nhà với cô thôi. Nhưng không nghe Đinh Nhi và Xán Liệt nói gì về chuyện này, là chưa tới lúc hay là vì họ đã nói cho cha, mẹ mà cô không biết?

Trong khi ăn cơm, nhưng câu chuyện về Xán Liệt và Đinh Nhi được kể ra cứ như không bao giờ hết, Ý Như chỉ ngồi ăn và nghe, không nói gì. Anh thì lâu lâu lại nhắc về kỉ niệm thời đi học để cô nói vài câu, cười một tí. Anh thấy rõ cô không thân thiết với gia đình lắm.

Ăn trưa xong, bà Hàn lại đến phòng khách uống nước, nói chuyện với Xán Liệt và Đinh Nhi, Ý Như thì đi rửa chén. Bà Hàn đã nói rõ ý muốn:
-À, cháu có thấy thích con gái của bác không? Nó rất ngoan
-Vâng ạ. Cháu rất thích con gái của bác.
Ý Như từ trong bếp đi ra, ngồi xuống, nghe được câu nói của anh thì cảm thấy có chút buồn, mặc dù đã có nghĩ đến. Bà Hàn nói tiếp:
-Cháu thấy Đinh Nhi có được không? Hai đứa là đồng nghiệp, quen nhau sẽ dễ hơn.
-Cháu rất quý em ấy _bà Hàn rất vui khi nghe câu này, Ý Như thì đứng dậy, cầm theo ly nước đi về phòng, Xán Liệp tiếp tục _nhưng xin lỗi bác, cháu thích Ý Như ạ, thích từ khi còn học chung, bây giờ cũng vậy...
Ý Như nghe thấy thì run cả người, ly nước trong tay rơi xuống nền nhà, vỡ ra làm mảnh thủy tinh đâm vào chân cô, cô chỉ la lên rồi vịn tay vào tường, mọi người đang hoảng hốt không biết làm gì thì anh chạy đến, cẩn thận không đạp trúng mảnh thủy tinh rồi bế cô lên, đi đến sofa rồi đặt người xuống, máu chảy ra rất nhiều, Đinh Nhi vội chạy đi lấy thuốc khử trùng và bông băng. Bà Hàn luôn miệng hỏi cô có sao không, cô nói mẹ đừng lo, Đinh Nhi xử lí vết thương, anh thì nắm lấy tay cô, đau quá nên cô nắm chặt lấy tay anh, có đau cô cũng không la lấy một tiếng.

Xong việc, Xán Liệt xin lỗi cô, nhưng cô nói anh không có lỗi, là do cô không cẩn thận. Anh xin lỗi cả ông, bà Hàn và Đinh Nhi, không ngờ nó nói:
-Em biết mà, anh luôn để ý đến chị của em. Cha, mẹ chỉ nghĩ đến em mà không quan tâm suy nghĩ của chị. Mẹ, mẹ muốn anh Xán Liệt là con rễ mà, giờ thì được rồi đấy. Con không thích anh ấy lắm đâu, con cũng còn nhỏ mà.
Bà Hàn cảm thấy có lỗi với Ý Như, cô cũng nói không sao, cô nhìn anh mà đỏ mặt, anh hỏi cô có đồng ý làm bạn gái thật sự của anh không? Cô không đồng ý, cũng không từ chối, chỉ nói là muốn suy nghĩ thêm. Anh cũng không vội. Ông, bà Hàn cũng không biết làm sao, chỉ để cho bọn trẻ quyết định.

Gần chiều, Xán Liệt về nhà khi Ý Như đã ngủ say. Bà Hàn nói anh không cần lặn lội đường xa đến đây chỉ để ăn một bữa cơm nữa, anh vâng lời rồi đến sân bay. Trước khi lên máy bay, anh nhận được tin nhắn từ Đinh Nhi :' Xin lỗi, không tiễn anh ra sân bay được', Xán Liệt vui vẻ trả lời :' Ở nhà chăm sóc cho vợ của anh đi, em vợ', một lúc lâu sau anh lại có tin nhắn :' Chị ấy đỏ hết mặt khi xem tin nhắn của anh đấy, còn nói anh hãy giữ gìn sức khỏe, sắp hết kì nghĩ lễ rồi, cố gắng đến khi đi làm đừng để bị bệnh' Xán Liệt rất vui khi Ý Như quan tâm anh như vậy, anh cảm ơn rồi lên máy bay về nhà.

Nhà anh cũng xa mà sao lại siêng bay một ngày đến hai lần vậy? Có lẽ chỉ cần gặp được người mình yêu thì làm gì cũng được. Anh rất vui, đã nói điều muốn nói với cô, rằng anh thích cô từ lâu rồi.

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ