Phần13

102 6 0
                                    

Xán Liệt ra ngoài cùng Thiên Di từ  trưa, lại không mang điện thoại theo, anh mượn điện thoại của Thiên Di gọi cho cô. Ý Như thấy số lạ gọi đến, cô nghe, giong Xán Liệt vội vàng vang lên:
-Ý Như, cậu đã hứa sẽ nghe tớ giải thích mà, để tớ nói....
Ý Như đã tắt máy, cô không thể nghe anh nói gì nữa, Thế Huân ngồi ở bên cạnh nhìn thấy vẻ mặt của cô, thật đáng sợ, cậu hỏi:
-Chị không nghe anh ấy giải thích sao?
-Cậu ta đổi số sao?
-Hửm? Đâu có
-Đây này _Ý Như đưa số vừa gọi đến cho cậu xem.
-Là số của Thiên Di đấy.
-Thiên Di? Là cô gái cùng,... Không phải, là chị ta, lúc trước đã nhờ tôi gửi thư tình cho Xán Liệt...
-Ừ, là chị ta đấy.
-Nhưng tại sao cậu ấy lại phản bội tôi chứ?
Thế Huân im lặng, Xán Liệt đã nói là phải giữ bí mật, có lộ ra thì chính anh là người giải thích cho cô, cậu không nên nói gì trước. Thiên Di cũng ra điều kiện không được để Ý Như biết, nếu không sẽ không đảm bảo cô được an toàn.

Xán Liệt đang không biết phải làm gì, anh thật sự cảm thấy nguy rồi. Thiên Di nói anh đừng lo, anh lại lớn tiếng:
-Chuyện vậy mà không lo sao? Chỉ có chị là không lo thôi, chị đã hài lòng chưa?
Thiên Di đếm cầm lấy tay anh:
-Thật sự xin lỗi, nếu chị chịu ngồi trong xe và ngắm cảnh không thôi thì đã không xảy ra chuyện,... _rồi cô ho rất nhiều, Xán Liệt hỏi chị có sao không rồi đưa chị về nhà.

Ý Như về đến nhà trọ, Đinh Nhi vẫn còn ngủ, Thế Huân giúp cô đem đồ vào bếp. Sắp xếp đồ ăn cần cho bữa tối ra bàn, Ý Như thay đồ xong, thấy cậu làm vậy thì vội ngăn lại:
-Thôi được rồi, cậu không cần làm vậy đâu. Cậu cứ ngồi nghỉ đi, để tôi làm là được rồi.
-Em làm được mà, người cần nghỉ là chị đấy.
-Tôi không sao.
-Em cũng muốn ăn tối ở đây, được không?
-Tất nhiên là được rồi, cậu đã giúp tôi rất nhiều, một bữa tối thì có là gì...
-Vậy để em giúp cho.
-Vậy cậu vo gạo để nấu cơm đi.
-Ok.
Cả hai cùng nấu bữa tối trong bếp, nói chuyện rồi cười rất to, làm Đinh Nhi thức giấc, nó vào bếp, thấy hai người đang chuẩn bị bữa tối:
-Sao chị không gọi em dậy giúp?
-A, dậy rồi à? Em mệt thì ngủ đi, sắp xong rồi này.
-Sắp xong mà còn nói em ngủ tiếp, chị cứ như bị gì ấy.
Chợt nhớ lại chuyện kia, làm cô đang cắt rau thì lại cắt vào tay mình, Đinh Nhi vội chạy đến, lấy dao và rau bỏ qua một bên luôn miệng lo lắng nói phải làm sao đây, cũng chẳng biết phải làm gì, Thế Huân nhanh chân đi lấy hộp y tế trong phòng ngủ, cậu giúp cô rửa vết thương, cũng khá sâu nên máu chảy ra hơi nhiều, lúc cầm được máu thì tay cô tái nhợt, mặt cô cũng có vẻ mệt. Đinh Nhi nói cô hãy ngồi yên ở phòng khách, còn lại để nó và Thế Huân nấu, còn nói cô thật hậu đậu.

Khi chắc chắn Ý Như đang ngồi yên trong phòng khách, Thế Huân nói với Đinh Nhi:
-Vừa nãy, lúc ở siêu thị thì chị ấy gặp Xán Liệt đang đi cùng Thiên Di. Chị cô không chịu nghe anh ấy giải thích, bây giờ thì như mất hồn vậy đấy.
-Cái gì? Thật sao? Vậy sao anh không nói cho chị ấy biết?
-Xán Liệt nói có lộ ra thì hãy để anh ấy giải thích, nên tôi không nói.
-Nhưng chẳng phải chị tôi không thèm nghe sao? Vậy thì làm sao anh Xán Liệt có cơ hội giải thích?
-Tôi đâu biết. Cứ để anh ấy lo đi.

Đồ ăn nấu xong, nó và cậu dọn ra bàn rồi gọi Ý Như vào ăn, bữa cơm hơi trễ, ai cũng đói nên ăn rất ngon. Thế Huân kể chuyện ở studio cho cô nghe, cậu nói mọi người ở đó rất hòa đồng, rất hay giúp đỡ nhau khi khó khăn. Đa số đều lớn tuổi và đã có gia đình. Cậu nhớ đến vài câu chuyện vui, kể hết ra, Đinh Nhi cười rất lớn, Ý Như cũng cười nhưng vẻ mặt chắc chắn là không vui. Đinh Nhi cũng kể mấy tinh huống vui khi còn làm bên Hàn, nhưng không nhắc đến Xán Liệt, làm cô quên đi anh và vui vẻ lên.

Ăn xong, Đinh Nhi rửa chén, Thế Huân thì cắt trái cây, cậu cũng khéo tay phết, cắt rất đẹp mắt. Đinh Nhi rửa chén xong thì cùng ngồi ăn, Ý Như đùa:
-Bị thương thế này sướng thật, có người khác làm việc giúp nhỉ?
-Nhưng còn công việc đấy. _Thế Huân làm một câu mất cả vui, Đinh Nhi lườm cậu
-Anh không biết đùa à? Đúng là con người nhạt nhẽo.
-Vậy khi nãy, lúc tôi kể chuyện cười thì ai là kẻ cười to nhất?
Lại đấu khẩu với nhau, Ý Như không thể ngăn được, cô ngồi im nhìn. Thế Huân cãi mệt rồi:
-Thôi, tôi phải về đây, mai còn có việc. Chị cũng ngủ sớm đi, mau em đến đón.
-Ừ, cậu ngủ ngon.
-Chị đi ngủ trước đi, em tiễn anh ta cho. _Đinh Nhi đẩy cô vào phòng ngủ. Cô đồng ý.
Cùng Thế Huân ra ngoài, cậu chuẩn bị lái xe đi, nó nói:
-Tôi sẽ nói chuyện của anh Xán Liệt cho chị tôi biết. Không thể để chị ấy buồn được. Trước giờ chị rất cô đơn, nếu chịu đựng chuyện này đến một tháng thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra đâu.
Thế Huân biết nó lo cho Ý Như:
-Được thôi, tùy cô. Tôi,...
-Sao?
-Tôi nói thật nhé....

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ