Phần36

76 7 10
                                    

Chung Nhân đã về, Ý Như mở cửa vào nhà.
-Ý Như à, tớ xin lỗi, là do hiểu lầm thôi,...
Ý Như không nói gì, vào nhà rồi đóng cửa lại, bỏ Xán Liệt ở ngoài 1 mình. Anh cứ đứng đó, cứ nói xin lỗi nhưng Ý Như không hề quan tâm.

Vào trong nhà, Ý Như cảm thấy rất đau đầu, chưa bao giờ cô uống nhiều rượu như vậy, nhưng cô không muốn Xán Liệt ở ngoài kia chút nào, trời tối sẽ rất lạnh. Ý Như đứng ngay cửa, nói với Xán Liệt:
-Cậu về đi, trời tối rồi, sẽ lạnh lắm đấy.
-Ý Như, Y Phụng bị như vậy không phải do cậu, tớ xin lỗi. Mọi người đều có lỗi với cậu, làm ơn mở cửa đi.
-Vậy thì cậu đến chăm sóc Y Phụng đi. Tớ sẽ quên chuyện này.
-Hãy mở cửa đi, tớ có chuyện muốn nói với cậu.
Ý Như không nói gì nữa, cô rời khỏi phòng khách, Xán Liệt không thấy cô nói gì, vẫn cứ ở trước cửa, không khí có vẻ hơi lạnh rồi.

Ý Như cứ nghĩ im lặng thì Xán Liệt sẽ bỏ đi, cô vào phòng ngủ để quên đi cơn đau đầu. Một lúc sau thì trời bắt đầu chuyển mưa, Ý Như thức dậy, bên ngoài im ắng. "Xán Liệt có lẽ đi rồi. Tốt thôi, người cần cậu quan tâm là Y Phụng...." Ý Như nghĩ vậy, nhưng trong lòng cô rất đau, tim cô như bị ai đó cắt ra từng mảnh. Lần đầu tiên đem hết tình cảm trao cho một ngưởi, nhưng sau tất cả, người đó không là của cô. Có lẽ cô không đủ dũng cảm để yêu ai một lần nữa...

Cơn mưa kéo đền, bên ngoài chắc chắn rất lạnh, cơn mưa đầu tiên của mùa xuân, mưa lớn, khóc thay cho Ý Như, cô cũng muốn khóc thật to, nhưng như vậy lại cảm thấy bản thân rất ngốc.

Bên ngoài có tiếng người đang ho, còn hắt hơi, Ý Như lo lắng, có khi nào Xán Liệt vẫn còn ở ngoài, cô mở đèn trong nhà lên.
-Cậu đã khỏe chưa? _Xán Liệt thấy đèn trong nhà sáng thì hỏi, nhưng giọng có chút khàn.
-Sao còn ở đó, về liền đi chứ.
-Tớ sẽ về nếu cậu tha lỗi cho tớ.
-Cậu có lỗi gì đâu. Là do tớ để Y Phụng ăn uống lung tung.
-Không phải, là vì Y Phụng trước đó uống nước trái cây, có nhiều vitamin nên ăn cua mới trúng độc, không phải do cậu làm.
-Vậy là tốt rồi. Cậu về đi, mọi người nghi ngờ tớ là đúng rồi. Tớ bỏ qua đấy. Cậu về được rồi chứ?
-Cậu không mở cửa thì tớ sẽ không về.
-...Tùy cậu thôi, tớ...
-Làm ơn mở cửa đi.
Trời mưa nặng hạt hơn, sấm chớp rất to, giống cơn giận của Xán Liệt, anh cố gắng nhưng Ý Như không chịu mở cửa, cứ như vậy anh không tin Ý Như đã tha thứ cho anh.

-Tớ đã bỏ qua cho cậu rồi, bây giờ làm ơn về đi, hãy nghĩ đến Y Phụng kìa, đừng để bản thân đổ bệnh, hãy chú ý sức khỏe của cậu và chăm sóc tốt cho em ấy... _Ý Như đã khóc, nhưng cô cố nén lại, không để Xán Liệt phải nghe thấy cô đang đau khổ khi nói ra những lời đó.

-Cậu giận vì chuyện tớ và Y Phụng chứ gì? _Xán Liệt bình tĩnh nói, và Ý Như ghét cái biểu cảm bình tĩnh đó, Xán Liệt nói tiếp_ Y Phụng đã có bạn trai rồi, lần gặp trước là do cô ấy chưa giải thích cho cha cô ấy biết, giờ thì đâu vào đấy rồi.
Ý Như ngạc nhiên vì chuyện này, cô không ngờ, không hề biết, là vì cô không chịu nghe Xán Liệt giải thích.
-Y Phụng đã từ chối tớ rồi, cậu hiểu chưa, đừng buồn nữa, mở cửa đi.
-Tớ không buồn, cũng không còn giận gì nữa, cậu về đi. _Ý Như vẫn cứng đầu. Cô lại có lỗi với anh rồi, đã để anh phải đứng ngoài trời mưa lạnh như vậy.
-Tớ chỉ thích Ý Như thôi, mãi mãi vẫn chỉ thích Ý Như. Cô Y Phụng kia không thể thay thế Ý Như dù có giàu hay đẹp hơn. Cậu hiểu lầm rồi...
-Đồ ngốc _Ý Như mở cửa, mắng Xán Liệt_ cậu có đi về không hả? Tớ đã bỏ qua rồi, nên làm ơn về đi.
Xán Liệt thấy cô chịu mở cửa, thật tốt rồi, anh kéo Ý Như đến gần, ôm chặt cô, sợ rằng khi anh buông ra thì cô sẽ lại trốn mất.
-Này, bỏ ra, người cậu lạnh quá _Ý Như ngẩng đầu nhìn Xán Liệt.
-Tớ sẽ chết nếu cậu không ra đây mất.
-Nói gì vậy? _cô gắt.
-Đứng yên nào... Xin lỗi, là tớ không tốt _Xán Liệt lại xiết chặt ý như vào lòng.
Cả hai cứ ôm nhau như vậy, đều bị ướt cả. Nhưng thật ấm áp vì cả hai đã tin tưởng nhau, tình yêu thật nhiều thử thách.

-Vào nhà đi, cậu sẽ bệnh nếu còn đứng đây đấy. _Ý Như nói.
-Thôi khỏi, xin lỗi nhưng tớ phải đến bệnh viện. À, phải thay đồ, nhưng mà,... không có đồ, làm sao đây?
-Thì vào nhà đi. Trời có lẽ sắp tạnh rồi, tớ đi mua cho cậu một bộ mới. Gần đây có cửa hàng bán đồ.

Xán Liệt cùng Ý Như vào nhà, Ý Như tắm trước, thay đồ rồi ra ngoài, Xán Liệt ở trong nhà, anh tắm trong khi Ý Như ra ngoài. Một lúc sau, trời mưa to, Ý Như vẫn chưa về, Xán Liệt đành dùng tạm khăn tắm rồi ra ngoài, ở trong phòng tắm lâu sẽ bệnh mất.

Xán Liệt thấy điện thoại của Ý Như ở trên bàn trong phòng khách, anh lén mở ra xem một chút, tất cả cuộc gọi và tin nhắn của anh, cô đều chưa xem. Anh không ngạc nhiên vì điều này, cô giận sẽ như vậy mà. Rồi có tin nhắn đến, Xán Liệt thấy tên 'Chung Nhân', theo anh nhớ thì đó là người đưa Ý Như về. Anh đọc được một đoạn tin nhắn là cậu ta hẹn Ý Như tại một nhà hàng gần đây vào 3 giờ chiều mai.

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ