Phần19

76 6 1
                                    

Trời đã sáng, Ý Như soạn ít đồ cần thiết nhất mang theo, Đinh Nhi đã lấy quần áo xếp vào vali mà không cho Ý Như biết. Nó vẫn chưa ra khỏi phòng, Ý Như vào gọi:
-Đinh Nhi, sáng rồi, dậy đi nào.
Nó giả bệnh:
-Chị đi đi, em mệt chút. Ngủ tí khỏe liền ấy. Chị đừng lo.
-Sao vậy được, _Cô sờ trán Đinh Nhi, thấy hơi nóng_ nóng thật này, em sao nhanh bệnh vậy? Hôm qua còn khỏe mà, giờ phải làm sao đây?
-Em không sao, chị cứ đi với Thế Huân đi, em ở nhà cũng được.
-Nhưng mà không có em buồn lắm.
Thế Huân đã đến, Ý Như đành đi một mình, để Đinh Nhi ở nhà, cô sẽ về sớm.

Khi chắc chắn Ý Như đã đi rồi, nó leo khỏi giường, tối qua cố tình bật quạt chạy mạnh nên có chút mệt người, mà nhờ vậy mới ở nhà được. Nó rửa mặt xong, thay đồ rồi xách vali về nhà với mẹ.

Thế Huân chở Ý Như đến phía Bắc, đến nhà của Xán Liệt đang ở cùng Thiên Di, cậu thật không biết Ý Như đang nghĩ gì.

Đinh Nhi đã mua vé, đang chờ máy bay cất cánh, trước khi đi đã để lời nhắn cho Ý Như ở trên cửa phòng ngủ của cô. Nó cũng đã ăn sáng và uống thuốc, không thể về chăm sóc cho mẹ mà mình cũng bệnh được.

Thế Huân cũng ghé vào một quán ăn nhỏ để ăn sáng. Chân của Ý Như đã đỡ nhiều, cô có thể đi được, có thể là nhờ Thế Huân tối qua, vậy nên bữa sáng này là cô mời, Thế Huân từ chối cũng không được.

Đinh Nhi đã lên máy bay về nhà. Thế Huân lái oto khoảng hơn một tiếng thì đến nhà của Xán Liệt, Thế Huân nói cô cứ ở trong xe, cậu xuống trước, nhấn chuông ở cổng, một lúc sau, Thiên Di ra mở cửa, thấy cậu thì cười:
-Chào, sao hôm nay lại đến đây?
-Xán Liệt đâu?
-Vừa ra ngoài rồi.
Cậu không nói gì nữa, vào trong xe, lái xe vào sân. Thiên Di đóng cổng rồi đi vào.

Thiên Di vào nhà trước, căn nhà rất đẹp, ở trong sân còn có không ít chậu hoa nhiều màu sắc và vài cây to có bóng mát. Thế Huân mở cửa xe cho Ý Như, Thiên Di thấy lạ, hỏi:
-Ai vậy? Bạn gái của em à?
-Nếu phải thì sao? _Thế Huân nói, nhưng Ý Như cắt ngang, cô không vẫn chưa muốn cho Thiên Di biết cô là ai:
-Chào chị Thiên Di, chị khỏe chứ? _Ý Như cười, chào hỏi làm Thiên Di ngạc nhiên:
-A, chào. Thế Huân nói tên chị cho em biết sao? Sao cũng được, vào trong uống nước đi, đi đường xa mệt lắm nhỉ._có lẽ Thiên Di đã quên Ý Như và bữa ở siêu thị cũng không thấy rõ mặt vì trời tối.
Thiên Di lại hỏi Thế Huân:
-Thế Huân này, em đến tìm Xán Liệt có chuyện gì sao?
-Không phải em tìm anh ấy,...
Lúc này thì Xán Liệt về, Thiên Di chạy ra mở cổng cho anh, anh vừa vào, chị ta liền ôm lấy:
-Xán Liệt a, em về rồi, có người đến tìm em đấy.
-Vậy sao? _cậu đóng cổng lại, vẫn để Thiên Di ôm lấy_ Là ai vậy?
Thế Huân và Ý Như ở trong cũng đã thấy cảnh này.
-A _Thiên Di buông cậu ra_ Vẫn chưa hỏi tên, vào nhanh đi, Thế Huân vừa chở tới, còn đang đợi em trong phòng khách đấy.
Xán Liệt đẩy Thiên Di ra, chạy nhanh vào nhà, anh thấy Ý Như ngồi ở trong, thấy cậu thì cười rồi chào, Xán Liệt không nói được gì, anh không biết bây giờ phải làm gì, chỉ có thể ấp úng nói:
-Ý Như,... cậu đến đây làm gì vậy?
-Tớ đến đây thăm cậu, vì cậu làm việc lâu quá, lại không liên lạc gì với tớ. Giờ thấy cậu khỏe mạnh là tớ yên tâm rồi, công việc không nhiều chứ?
-À, Ừ, không mệt lắm đâu.
Thiên Di đi vào, thấy hai người nói chuyện nên hỏi Xán Liệt:
-Người quen của em sao? Có vẻ là bạn gái của Thế Huân đấy? Mà em tên gì vậy nhỉ?
-Em là Ý Như _cô vui vẻ trả lời_ và em không phải bạn gái của Thế Huân, em là bạn học cũ của Xán Liệt.
-Ý Như? Nhiều người tên này nhỉ?
Ý Như vẫn cười, nhìn cô cười như vậy, không phải là tự ép bản thân, cô cười rất vui, hai cô gái ngồi nói chuyện với nhau, Xán Liệt gọi Thế Huân xuống bếp nói chuyện, vì anh mới đi mua chút đồ để nấu ăn.

-Sao em để cô ấy đến đây? Còn không cho anh biết. Còn bị nhầm là bạn gai nữa.
-Em không làm khác được, chị ấy không cho em nói. Em thật sự lo lắng khi Chị ấy cứ cười nói với Thiên Di như vậy, mà có khi nào Ý Như sẽ giết người không?
-Im đi, nói gì vậy?
-Đùa tí thôi, còn chuyện bạn gái, đó là Thiên Di nghĩ vậy, em chẳng có nó gì cả.
-Thật chứ?
-Ừ.

Trở lại với hai người kia, Xán Liệt hỏi Ý Như có việc gì quan trọng không, cô nhìn anh:
-Cậu định đuổi tớ về sao?
-A, không...
-Đúng rồi _Thiên Di lên tiếng_ hay là chúng ta làm tiệc thịt nướng ở ngoài sân đi, Xán Liệt, được không?
-A, cái này,... _Cậu hơi lo lắng, tinh thần của Ý Như không biết có ổn không, cậu nhìn qua cô, không ngờ cô lại nói:
-Tớ cũng muốn ăn thịt nướng, cậu có thể không?
-Ừ, được. Để tớ chuẩn bị, nhưng sẽ hơi lâu.
-Không sao, còn lâu mới đến giờ ăn trưa mà. Hay là Xán Liệt với Ý Như đi mua thịt với rau đi và những thứ sẽ đến cần đi _Thiên Di nói_ còn chị và Thế Huân sẽ lo phần bếp nướng và bàn ăn.
-Vậy cũng được _Ý Như hào hứng_ Đi nhanh rồi về.



[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ