Phần44

117 6 2
                                    

Đêm trước lễ cưới của Ý Như, cô không ngủ được, suy nghĩ về ngày mai, cô rất lo vì ngày mai phải đứng trước nhiều người, cô lại là nhân vật chính, lo lắng đến hành động của bản thân vào ngày mai sẽ không tự nhiên. Nhưng cô vì Xán Liệt, sẽ cùng anh bước đi tay trong tay, sau này sẽ cùng anh về chung một nhà, anh sẽ quan tâm cô nhất, sẽ có một gia đình hạnh phúc, cha, mẹ cũng yên tâm hơn. Đinh Nhi đã ngủ từ sớm, Ý Như cố gắng nằm trên giường, nhắm mắt lại, không suy nghĩ nhiều nữa.

Trong khi đó, Xán Liệt có vẻ ổn hơn, anh sau khi ăn tối, chỉ có mình anh vì cha, mẹ anh đã đi công tác, ít nhất thì trưa mai sẽ về đề kịp dự lễ cưới, anh đang giúp cha làm chút việc, chỉ là tính toán vài số liệu. Ở nhà chỉ có anh và dì Kim, sau khi xong dọn dẹp cho anh ăn tối xong thì anh nói dì nên về nhà nghỉ ngơi sớm một chút. Ngày mai, anh cũng là nhân vật chính nên dì Kim khuyên anh ngủ sớm, mai dậy sớm một chút, chuẩn bị cho tốt. Anh vâng lời, nhưng sau khi dì Kim rời khỏi, anh vẫn thức rất lâu để hoàn thành việc cha nhờ. Đến khi hai mắt không mở nổi thì anh mới chịu leo lên giường, nhưng buồn ngủ quá mà không thèm đắp chăn, điều hòa vẫn mở.

Sức khỏe anh vốn rất tốt nên hôm sau vẫn khỏe. Sau khi rửa mặt thì lại tiếp tục ngồi làm việc.

Đang làm thì chuông cửa vang lên, như mọi ngày là dì Kim sẽ mở cửa nên anh không phản ứng gì, đến khi điện thoại anh reo lên.
-'Anh không ở nhà sao?' _Thế Huân hỏi qua điện thoại.
-Có mà, ở trong phòng, vào đi. _Xán Liệt trả lời.
-'Cửa không mở thì vào bằng niềm tin à?'
-Hả? A, hôm nay dì Kim không đến, đợi chút. _Xán Liệt quên mất là anh nói hôm nay dì Kim không cần đến, đành bỏ dở việc ra ngoài mở cửa cho Thế Huân.
-Đến sớm vậy? _Xán Liệt hỏi.
-Muốn nhờ anh tí việc.
-Hiếm thấy nha. Vào nhà rồi nói. Ăn sáng chưa?
-Chút nữa ra ngoài ăn....

Hai người vốn có thể nói là thân thiết nên tiếp khách không cần phải ở phòng khách, Xán Xán Liệt đi thẳng vào bếp làm bữa sáng, anh chỉ ăn ít bánh mì sữa.
-Ăn chút gì không?
-Không cần đâu. Em đến chỉ muốn nhờ anh hẹn giúp một người trang điểm thôi, sẽ về liền.
-Không phải em là người mẫu sao? Tìm người trang điểm với em đâu khó.
-Không phải cho em, trang điểm cho nữ ấy, cũng cần bí mật chút.
-Bạn gái à? _Xán Liệt có chút ngạc nhiên.
-Có thể nói là vậy.
-Được rồi, anh có quen vài người... Bây giờ luôn sao?
-Ừ.
-Được, để anh hẹn giúp cho.
...

Ý Như ngủ trễ nên khi bị Đinh Nhi gọi dậy có vẻ mệt mỏi, cô lười biếng, miễn cưỡng xuống giường, rửa mặt. Hai chị em ăn sáng, chuẩn bị cho buổi trưa hôm nay.

Ý Như phải ăn nhiều hơn bình thường một chút, vì sau khi trang điểm đến khi hôn lễ kết thúc, cô sẽ rất bận rộn.

Thời gian Ý Như và Xán quen biết đã 10 năm, cũng có rất nhiều khó khăn ngăn cản tình yêu của họ, nhưng cả hai đều mạnh mẽ vượt qua, tình yêu hai người dành cho nhau rất sâu đậm, chưa có ai và sẽ không có người nào có thể chia rẽ họ nữa.

Hôm nay, tại nhà hàng tổ chức lễ cưới của Xán Liệt và Ý Như, rất đông người đến dự và chúc mừng. Hạnh phúc nhất là những người làm cha, mẹ được thấy con mình hạnh phúc.

Xán Liệt nổi bật với màu đen sang trọng trong bộ tây trang của chú rể, Ý Như quyến rũ mọi ánh mắt với bộ váy cưới trắng tinh, bó hoa hồng đỏ rực rỡ trên tay. Trên môi không thể giấu được nụ cười hạnh phúc. Hai người trao nhẫn cưới cho nhau, sau đó là một nụ hôn chứng minh hai người đã chính thức trở thành vợ chồng, mọi người vỗ tay hoan hô rất lớn. Nhiếp ảnh gia lưu lại những khoảnh khắc đẹp của hôm nay, sau này, đây sẽ là kỉ niệm đẹp nhất trong đời của Xán Liệt và Ý Như, họ sẽ không bao giờ quên được giây phút hạnh phúc này.

Ý Như và Xán Liệt cùng mở rượu vang, dòng rượu đỏ nổi bật chảy xuống những chiếc li thủy tinh trắng trong suốt, sau đó là cắt bánh cưới, chiếc bánh đó là do chính Xán Liệt đặt, là chính anh muốn tặng cho Ý Như, và anh muốn làm cho cô một cái gì đó lớn hơn, nhưng chính Ý Như là không muốn quá cầu kì, đơn giản mà ý nghĩa là tốt rồi.

Ý Như chợt nhớ lại điều gì đó.... Là hình ảnh Xán Liệt lúc này, rất giống trong giấc mơ mà cô từng thấy, thật sự rất giống. Cũng là Xán Liệt, cũng là chú rể của cô, cũng là người trong bộ tây trang màu đen. Nhưng người thật vẫn là đẹp nhất, Ý Như lại cười hạnh phúc....

Sau khi lễ cưới kết thúc, phải chào tạm biệt khách, sau khi nhìn thấy cô thì ai cũng khen cô thật đẹp, Xán Liệt nhìn người rất tốt, Phác gia đúng là có phúc. Khen nhiều như vậy thật làm Ý Như ngại đến muốn trốn đi luôn a. Rồi sau đó Ý Như còn phải chụp ảnh cùng đồng nghiệp, chị em Khởi My đều đến, cả giám đốc nữa. Mọi người đều chúc mừng cô một lần nữa. Bây giờ cô mới để ý đến Thế Huân, cậu đứng cạnh một người con gái, cô chưa gặp bao giờ. Người đó diện chiếc áo màu đỏ, áo khoác màu xanh giống màu của chiếc sơmi Thế Huân đang mặc, chiếc váy sọc gần đến đầu gối, đôi chân thon dài, dáng cao nên không mang giày cao gót, gương mặt khả ái, tóc đen, dài, xõa đến lưng quần. Trang điểm đơn giản nhưng rất hợp với trang phục. Như cảm thấy người này còn xinh đẹp hơn cô nữa, dù là người mẫu nhưng cô còn phải ghen tị với người này. Để Xán Liệt tiếp chuyện với đồng nghiệp, cô đến gần chỗ Thế Huân:
-Thế Huân à? Bạn gái cậu sao?
-Phải _Cậu nắm lấy tay người đó_ Quen lâu rồi nhưng hôm nay mới cho mọi người biết được.
-Thật xinh đẹp a. Lại cao nữa. Cũng là người mẫu sao?
-Không. Haha, sức khỏe tốt nên cao thôi. _Sau khi Thế Huân nói thì người đó đánh cậu một cái, còn liếc cậu.
-Không biết nên gọi như nào nhỉ?
-Gọi Bạch Bạch là được rồi. Hôm nay bị đau cổ nên không nói chuyện được. _Thế Huân trả lời.
-À, không sao. Bạch Bạch, rất vui được gặp.
Bạch Bạch cũng gật đầu chào cô, còn nghĩ chắc giọng nói cũng rất đáng yêu, thật muốn nghe thử đó.

Xán Liệt và Ý Như đã chính thức làm vợ chồng, hai người hạnh phúc về chung một nhà, các cha mẹ cũng rất hài lòng.

Hạnh phúc rất khó tìm, cũng rất khó để nắm giữ, nhưng nếu có được hạnh phúc, biết trân trọng nó, giữ chặt nó, chắc chắn sẽ được hạnh phúc mãi mãi. Đừng vội buông tay khi chỉ gặp chút khó khăn làm ta nản lòng....


















*Hoàn chính văn.*

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ