Phần31

73 5 6
                                    

Sau khi mua đồ xong, Ý Như gặp lại vài người bạn cũ, cô cùng họ vào nột quán kem nói chuyện. Cũng lâu rồi mới được gặp lại nhau, người thì đã có gia đình, người thì đang hẹn hò, còn cô vẫn nói rằng mình vẫn độc thân. Có người nói rằng sẽ giúp cô tìm một người để quen, nhưng cô từ chối.

Họ chợt nhắc đến Xán Liệt, còn nói quen biết cha của anh và có tin đồn rằng anh sắp kết hôn với con gái của giám đốc, tin này được lan nhanh thật, Ý Như chỉ cười rồi nói cô cũng không biết. Họ lại kể về Xán Liệt, những lúc anh ngủ trong lớp, Ý Như luôn che giúp anh, lúc anh đánh đàn, cô luôn ở bên cạnh nghe, lúc anh ăn trưa, cô cũng ăn cùng, hai người là đôi bạn thân nhất trường, vậy mà bây giờ cô không biết tin anh sắp kết hôn? Mọi người thấy lạ, nhưng cô nói rằng từ khi anh chuyển nhà đi, hai người không liên lạc gì với nhau nữa. Thật sự thì cái gì đẹp nhất cũng sẽ kết thúc nhạt vậy sao?

Tạm biệt đám bạn để về nhà, Ý Như vào bếp để cất đồ ăn vừa mua, cô mua rất nhiều đồ hộp, vì cô lười phải ướp gia vị trước khi nấu, còn rất nhiều rau, củ xanh tươi.

Cô bé hàng xóm thấy Ý Như về thì chạy qua, bé đó là một người bạn của cô, thấy bé qua, Ý Như cười, cho bé vào nhà:
-Tiểu Nhiên! Tối rồi, sao lại qua đây?
-Cô Ý Như! Lúc nãy có người đến tìm cô.
-Vậy sao? Là ai vậy?
-Một chú đẹp trai, chú đó nói đã tìm cô lâu rồi, sao cô không gặp chú đó vậy?
Tiểu Nhiên này, chỉ mới 6 tuổi, chưa biết gì, Ý Như phải nói đơn giản cho bé hiểu.
-Tiểu Nhiên nè, nếu chú đó đến tìm cô thì đừng nói cô ở đây, được không? Giúp cô nhé!
-Chú đó là người xấu hả cô?
-A, _Ý Như ngập ngừng vài giây_ Không đâu.
-Sao cô không gặp chú đó? Chú đó chắc chắn là người tốt đó.
-Sao cháu lại biết đó là người tốt? _Ý Như lấy nước cam cho bé, cùng ngồi xuống nói.
-Vì chú đó đẹp trai lắm.
-Haha, _Ý Như bật cười vì suy nghĩ trẻ con đáng yêu này_ Không tốt như con nghĩ đâu. Bây giờ nghe lời cô, uống nước cam nào, ngon lắm đấy, xong thì về nhà ngủ nha, mai phải đi học đó.
-Vâng _Tiểu Nhiên ngoan ngoãn nghe lời, chào Ý Như, chúc cô ngủ ngon rồi ra về.

Ý Như mệt mỏi vì những câu hỏi của trẻ con mà cô không thể trả lời, trẻ con luôn ngây ngô và rất thành thật, nghĩ gì thì nói ra, không như cô, suy nghĩ nhiều nhưng không nói ra được, muốn gì nhưng không thể đòi hỏi. Có lẽ có một chút bất công với cô. Xán Liệt đã đến đây tìm cô, vậy chắc anh sẽ đến nữa, vậy nên ngày mai cô không nên ở nhà.

Xán Liệt tìm Ý Như khắp nơi, nhưng không thấy, anh chán nản về nhà. Vào phòng khách, cha anh vẫn ngồi đó, thấy anh về thì lên tiếng:
-Vì con bé đó mà con đi tìm lâu vậy sao?
Anh im lặng, anh biết có nói gì thì cha anh cũng sẽ không đồng ý anh và Ý Như, nhưng cô thật sự là người tốt nhất mà anh biết, anh cũng chưa từng quen người con gái nào khác, cha anh tìm bạn gái cho anh cũng phải, nhưng tại sao phải là người anh chưa bao giờ gặp?
-Ngày mai, con phải đưa Y Phụng đi dạo, cả ngày mai phải đi với cô ấy.
-Tại sao chứ? Con không hề quen biết cô ta, con không hề thích một tí nào cả. Lần nào con cũng nghe lời cha, nhưng lần này thì không thể. Con xin lỗi.

Anh đi về phòng, mặc cha anh có nói gì. Mà ngày mai anh phải đi cùng Y Phụng, anh sẽ trực tiếp từ chối. Vậy sẽ không phiền phức. Anh kiểm tra điện thoại, Ý Như vẫn không gọi lại cho anh, anh không biết cô bây giờ ra sao, thật biết cách làm người khác lo lắng. Xán Liệt đi ngủ, anh vẫn không hết lo lắng vì vẫn chưa tìm thấy Ý Như.

Ý Như cũng chẳng để ý đến điện thoại, sau khi tiểu Nhiên về, cô tắm rửa rồi đi ngủ, đã ngủ cả buổi trưa nhưng bây giờ cô vẫn có thể ngủ.

Nhưng sáng sớm Ý Như đã thức dậy, cố gắng cũng không ngủ tiếp được nữa. Cô dậy rửa mặt, thay đồ rồi ra ngoài đi dạo, mà cũng có thể coi là tập thể dục buổi sáng. Mặt trời còn chưa lên, khu phố ít người đi lại, đường cũng hẹp nên ít xe. Không khí ở đây thật trong lành.

Xán Liệt đã dậy, hơi trễ vì đêm qua khó ngủ, anh rửa mặt rồi đến phòng khách, lúc mới dậy đã nghe ồn ào. Thì ra là Y Phụng đã đến, đang cùng mẹ nói chuyện, mà có cần phải đến sớm vậy không? Anh chẳng quan tâm, đi vào bếp.
-Dì Kim, hôm nay có gì ăn sáng vậy? Cháu đói rồi.
-A, ông chủ nói cháu sẽ cùng Y Phụng ăn sáng ở ngoài nên dì không chuẩn bị bữa sáng cho cháu.
-Gì chứ? Đi vào buổi sáng luôn sao?
-Dì xin lỗi, hay cháu cứ đi đi, giờ mà làm bữa sáng thì sẽ không kịp đâu.
Anh thở dài:
-Thôi được rồi, cũng như có thêm một người cùng ăn, cháu đi đây, chào dì.
-Ừ, đi vui vẻ.

Xán Liệt đến phòng khách chào mẹ, rồi ra ngoài lấy xe, Y Phụng biết anh ra ngoài nên đi theo, anh bắt đầu lái đi, Y Phụng đã ngồi lên xe, chào anh nhưng anh không thèm để ý.

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ