Phần7

101 6 1
                                    

Sau khi chấp nhận yêu cầu của Đinh Nhi, Thế Huân phải mời nó ăn tối. Cậu thì bất mãn, nhưng cũng vì anh trai, sau này sẽ đòi lại sau.

Nhưng cậu cảm thấy công ty cũng không có nhiều việc, định xin nghỉ để về Hàn, trở lại với công việc người mẫu trước đây, rất thoải mái, không có phiền phức, lại được nhiều người để ý. Rồi cậu quyết định, tuần sau sẽ về, vì phải làm cho hết tháng ở đây đã. Cậu đã nói cho Đinh Nhi biết, nhưng nó không quan tâm việc cậu sẽ về nước:
-Nghỉ làm sao? Anh còn phải mời tôi ăn tối đấy, sợ hết tiền à? Thật nhỏ mọn.
-Tôi không có ý đó. Vì ở đây chán quá thôi. Mà mấy chị ở làm cùng phòng với cô cứ bám theo tôi mãi, tôi mệt mỏi khi cứ phải cười nói vui vẻ với họ rồi.
-Hứ. _nó liếc cậu_ chẳng phải anh thích lắm à, chán nản là sao? Hên cho anh là tôi không giống như họ đấy.
-Ừ, có lẽ tôi còn chút may mắn _cậu thở dài_ Nhưng dù vậy thì tôi vẫn phải về Hàn, tuần sau sẽ về, cô muốn về không?
-Tôi không về đâu, anh làm người mẫu ở Hàn mà. Tôi mà về là thất nghiệp luôn đấy.
-Ờ, vậy tôi về một mình.

Hết tháng, Thế Huân chuẩn bị về Hàn, ngày mai sẽ lên máy bay sớm nên cậu về nhà nghỉ ngơi sớm. Đang định ăn tối thì Đinh Nhi gọi:
-Mai anh về phải không?
-Ừ, cô để yên cho tôi nghỉ ngơi được không? Giờ này còn làm phiền, tôi không mời cô ăn tối được nữa đâu, nhưng cô không được nói chuyện của anh Xán Liệt cho chị của cô đâu đấy.
-Ok, ok. Tôi cũng muốn về Hàn.
-Gì? Giờ này cô mới nói thì kiếm đâu ra vé?
-Tôi mua vé rồi.
-Ờ, vậy cô chịu thất nghiệp sao?
-Tôi sẽ làm với chị tôi.
-Ừm, vậy mai tôi đón taxi đến chỗ cô rồi cùng ra sân bay
-Ok, thanks.
Thế Huân thấy nó hơi phiền, nhưng có nó đi chung chắc sẽ vui.

Xán Liệt sống cùng Thiên Di đã được hai tuần, anh cũng thường xuyên liên lạc với Ý Như để cô không lo lắng, cô cũng không nghi ngờ anh. Thiên Di rất dịu dàng với anh, là một người con gái tốt, nhưng anh không hề yêu, suốt những ngày đi học, chỉ có chị thích anh, nhưng anh chẳng để ý đến một lần, rồi Đinh Nhi gửi lá thư tỏ tình của chị cho anh, sau đó cô lại tránh mặt anh, anh muốn nói tình cảm của anh cho cô biết để cô đừng né tránh. Anh chỉ định hẹn Thiên Di ra ngoài nói chuyện, nhưng tin anh đang hẹn hò từ đâu lại nổi lên. Sau đó một tuần, gia đình anh bắt buộc phải chuyển đi vì công việc của cha anh. Anh không dám liên lạc với cô. Đến khi gặp lại thì cảm thấy thật xa lạ. Bây giờ, hoàn cảnh thật giống lúc đó.

Thế Huân và Đinh Nhi về đến Bắc Kinh, Đinh Nhi lại đón chuyến bay khác để về nhà, còn cậu thì đón taxi về nhà. Không ai báo cho Thế Huân và Ý Như biết. Gần tối, Đinh Nhi về đến nhà, ông bà Hàn vô cùng ngạc nhiên, nó nói vì Xán Liệt đang làm ở Trung nên nó không làm việc bên Hàn nữa. Sau này sẽ ở nhà với cha, mẹ. Ông, bà Hàn tôn trọng quyết định của nó, suốt ngày làm việc trong công ty thì còn đâu thời gian tự do. Nó muốn sau này sẽ làm cùng Ý Như. Cô cũng không có ý kiến gì.

Đinh Nhi phụ mẹ nấu cơm tối, không kịp chuẩn bị gì nên bữa cơm chỉ có vài món đơn giản, nhưng rất ngon vì cả gia đình cùng ngồi ăn với nhau.

Thế Huân về đến Ngô gia từ trưa, cậu đến chỗ chụp hình xin đi làm lại, giám đốc rất vui vì cậu trở lại. Có cậu, công việc sẽ tốt hơn. Bây giờ thì cậu đang ngủ ở nhà vì chuyến bay làm cậu quá mệt mỏi, còn không đủ sức ăn tối. Cậu định gọi cho Xán Liệt nhưng đã ngủ mất rồi.

Ăn tối xong, Đinh Nhi và Ý Như đi rửa chén, cô không hỏi gì nhiều, những thứ muốn hỏi thì cha, mẹ đã hỏi hết rồi. Rửa chén xong, Đinh Nhi nói với cô:
-Chị, tối nay em ngủ với chị được không?
-Muốn gì đây? Trước giờ em đâu có thích ngủ chung với người khác.
Nó cười:
-Thì trước đây khác, giờ khác. Nha, nha~
-Được rồi _cô cũng bật cười vì nó_ Nhưng không được phá gì trong phòng chị đâu đấy.
-Yeah, em đi tắm rồi lấy chăn, gối qua liền. _nó chạy về phòng, vẻ mặt rất vui.
Ý Như về phòng, dọn dẹp một chút.

Hai chị, em nằm trên giường, chưa ngủ, nhưng không nói gì với nhau, cũng không biết nói gì, mà cũng chưa ngủ được vì đang còn sớm. Đinh Nhi lên tiếng sau một hồi lâu im lặng:
-Chị thích anh Xán Liệt nhiều không?
Câu hỏi bất ngờ làm cô bối rối, ngượng đỏ mặt:
-Sao em hỏi vậy. Thì,... đương nhiên rồi,...
-Em hỏi tí thôi mà mặt chị đỏ vậy? _nó không nhịn được cười.
-Đừng đùa như vậy chứ. _cô kéo chăn che mặt lại. Đinh Nhi không cười nữa:
-Vậy nếu anh ấy lừa dối chị thì sao?
Cô nhìn vào mắt nó:
-Sao tự nhiên em nghiêm túc quá vậy?
-Thì chị trả lời đi.
-À, thì,... có lẽ sẽ nghe lời giải thích. ..
-Chị bị ngốc sao? Lừa dối chị là không cho chị biết rồi, chờ giải thích làm cái gì nữa.
-Sao em lớn tiếng vậy? Không lẽ có chuyện gì thật rồi sao?
-Không có gì _nó thấy đã nói hơi quá, kéo chăn lên người_ chị ngủ đi.
-....Ờ
Ý Như đang cảm thấy thật sự có chuyện gì đó mà chỉ có cô là không biết, nhưng ai cũng không nói với cô.

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ