Phần42

82 5 11
                                    

Xán Liệt lái xe đến gần nhà, cõng Ý Như vào trước rồi anh mới đi cất xe và đi bộ về nhà.

Ý Như ngoan ngoãn ngồi trên ghế, Xán Liệt bắt đầu xem vết thương. Cũng chỉ bầm một chút, hên là không nghiêm trọng đến mức chảy máu, nhưng bị vấp ba ngón, kiểu này thì không thể mang giày cao gót được, mà thậm chí không thể đi lại được. Vậy nên Xán Liệt ra lệnh cho cô ngày mai phải ở nhà, hôm nay về trễ như vậy chắc là đã chụp xong rồi, mà mỗi lần xong một buổi chụp chắc chắn sẽ được nghỉ ngơi.

Xán Liệt bôi thuốc cho Ý Như.
-Cái chân xinh đẹp này bị thương rồi.
-A, nhẹ tay thôi, rồi đừng nói nhảm nữa.
-.... Ý Như à _Xán Liệt im lặng một lúc mới nói_ Cậu có muốn kết hôn với tớ thật không?
-À,.... ừm...
-....
Không khí trở nên im ắng chưa từng có. Ý Như cảm thấy hụt hẫng, sau một hồi lâu im lặng, cô lấy hết can đảm hỏi anh:
-Có chuyện gì sao? Cậu nói đi, đừng im lặng như vậy.
-Không có gì đâu. _Anh cười, đứng dậy cất hộp thuốc.
Ý Như đang rất lo lắng.

-Hôm nay định là sẽ mời cậu ra ngoài ăn tối _Xán Liệt nói_ Nhưng không được rồi, giờ cơm tối tớ còn chưa nấu.
-Vậy ăn mì cũng được.
-Không được, hôm nay cậu làm việc mệt lắm rồi, phải ăn gì đó ngon một chút chứ.
-Không sao, tớ ổn mà.
-...
-Không sao thật đấy.
-Thật xin lỗi...
-Cậu sao phải xin lỗi? Gần đây cậu cư xử lạ lắm đấy..... Làm tớ thấy lo.... _Mặt Ý Như có chút buồn_ Cứ như là cậu đang.... dần không thích tớ nữa....
-Ý Như _Xán Liệt ngồi xuống trước mặt cô, đặt tay lên vai và nhìn vào đôi mắt đang đối diện anh, ánh mắt đó làm anh thấy đau lòng_ Xin lỗi vì khiến cậu lo lắng, vì công việc hiện tại của cậu rất bận rộn. Cha tớ muốn gặp cậu nói chuyện nhưng cậu luôn né tránh, làm tớ thấy chúng ta dần xa cách,...
-Không có đâu, tớ không né tranh ai cả. Nếu bác trai muốn gặp tớ thì cứ để bác ấy đến....
-Thật chứ? _Xán Liệt vui mừng.
-Ừm....
-Vậy là tớ yên tâm rồi. Bây giờ chuẩn bị ăn tối thôi. Cậu ngồi yên ở đây, tớ đi nấu bữa tối.
Nói là nấu bữa tối cho hoành tráng thôi chứ thật sự thì cả hai chỉ ăn mì. Xán Liệt cao hứng nấu rất vui, còn vừa nấu vừa hát, cứ như con nít nhận được quà. Ý Như cảm thấy anh bây giờ thật đáng yêu a.

Điện thoại của Xán Liệt đổ chuông, vì để trên bàn ở phòng khách nên Ý Như nhìn thấy người gọi là cha của Xán Liệt, cô gọi anh:
-Xán Liệt a, cha cậu gọi đến này.
-À, tớ không nghe được, cậu nghe giúp tớ đi. _Anh nói vọng ra từ trong bếp.
-A? Không được đâu...
Xán Liệt không nghe được, cô thì không thể đi lại, đành nhấc mấy.
-Chào bác, cháu là Ý Như, hiện giờ Xán Liệt không nghe điện thoại được, bác gọi lại sau được không a?
-'Là Ý Như à? Ta cũng muốn nói chuyện với cháu, được không?'
-À,... được...
Cha Xán Liệt thở dài, nói:
-'Chuyện lần trước thật xin lỗi, ta không biết chuyện của hai đứa. Ta biết là ta nên xin lỗi đàng hoàng, nhưng chưa gặp được cháu, ta đã nhờ Xán Liệt hẹn gặp cháu giúp ta mà chưa thấy nó làm được gì cả.'
-A, Xán Liệt có nói, mà bác cũng đã nói rồi nên cứ bỏ qua đi ạ.
-'Được, cảm ơn cháu, công việc của ta bận rộn quá, không thể đến gặp cháu được.'
-Không sao, cháu hiểu mà.
-'Được rồi. Nhờ cháu chăm sóc cho Xán Liệt.'
-Được ạ.
Hai người vừa chào nhau thì Xán Liệt đã nấu mì xong, còn đem lên phòng khách.
-Ăn thôi.
-A, xong rồi à.
-Ừ, cẩn thận, nóng lắm đấy. Mà cha tớ nói gì vậy?
-Bác ấy xin lỗi vì chuyện lần trước, tớ đã bỏ qua rồi.
-À, vậy chuẩn bị kết hôn chứ?
Mỗi lần anh nói đến chuyện này là Ý Như lại vô cùng, vô cùng ngại, vậy nên vẫn chưa tới đâu.
-Ăn đi. _cô nói sang chuyện khác.
-Ờ _Ý Như luôn né tránh khi nói đến vấn đề này, làm anh luôn không có cơ hội. Bây giờ thì anh rất vui.

Tối nay vẫn như mọi ngày, trước khi đi ngủ thì Ý Như và Xán Liệt sẽ xem TV, họ đang theo dõi một bộ phim về tình cảm gia đình, Ý Như cảm thấy gia đình trong phim thật hạnh phúc, không giống như cô hiện giờ. Cô biết, đến bây giờ cha, mẹ cô vẫn quan tâm đến Đinh Nhi nhất. Trong phim, khi đến cảnh cả gia đình hạnh phúc bên nhau thì Ý Như thật muốn khóc, hôm nay đã là tập cuối của phim nên mọi người càng vui vẻ hơn, điều đó làm Ý Như khóc, khóc nhiều, cô thấy hạnh phúc thay cho họ và cô luôn mong muốn có một gia đình như thế.
-Sao vậy? _Xán Liệt hỏi khi nghe thấy tiếng khóc.
-Không sao.
Anh vòng tay qua vai Ý Như, kéo cô lại gần và ôm lấy cái người đang khóc đó, anh hiểu cô đang nghĩ gì. Ngay cả gia đình của anh cũng lạnh nhạt hơn nhiều, rất lâu rồi anh cũng không được cha, mẹ quan tâm hay mọi người trong nhà được vui vẻ với nhau. Nhưng Ý Như thì khác, một cô gái phải sống tự lập từ khi chưa hiểu được gì thì có lẽ.... cô còn buồn nhiều hơn. Nhưng cô lại luôn tỏ ra mình vẫn ổn.

-Cậu có thích làm chị hai không? _Xán Liệt hỏi khi thấy cô không khóc nữa.
-Cậu thấy rõ mà, không thích làm chị,... nhưng cũng không thích phải cô đơn.
-Không thích làm chị, vậy.... _Xán Liệt hôn nhẹ lên môi của Ý Như_ làm em gái của tớ được không?
-Có anh trai nào lại cùng em gái như vậy chứ? _Ý Như liếc anh.
-Có, là em yêu....











[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ