Phần27

64 5 0
                                    

Ý Như khóc đến sưng cả hai mắt, hệt như một đứa trẻ. Xán Liệt dỗ mãi cô mới ngừng khóc. Cảm thấy mệt nên Ý Như muốn đi ngủ, Xán Liệt có thể ngủ lại ở phòng của Đinh Nhi.

Sáng hôm sau, Ý Như dậy trễ do mệt. Rửa mặt xong, Ý Như vào xem Xán Liệt như nào, nhưng chỉ còn phòng trống, anh đã đi đâu đó rồi. Cô tìm điện thoại gọi cho anh:
-Cậu đang ở đâu thế?
-Xin lỗi, tớ đi mà không nói cho cậu. Bây giờ tớ đang về nhà, cha, mẹ Thiên Di cần giúp chút việc, cậu cứ làm việc như bình thường đi, lần sau tớ sẽ cùng cậu đi chơi đâu đó.
-Hôm nay studio nghỉ làm.
-Vậy sao?
-Ừ, trong 4 ngày tới cũng nghỉ.
-A, xin lỗi, tớ không biết, tớ lo tang của Thiên Di xong rồi sẽ gặp cậu ngay, giữ gìn sức khỏe đấy.
-Ừ.
Ý Như cảm thấy hụt hẫng, cô không buồn vì anh lo cho Thiên Di, chỉ là anh đi mà không nói với cô trước. Mà thôi, cô vẫn chưa phải là gì ý nghĩa với Xán Liệt, Ý Như nghĩ vậy, cô cảm thấy cô đơn, cô nghĩ nên về nhà để nghỉ ngơi cho thật tốt. Cô tìm balo, chuẩn bị đồ về liền, mua gì đó ăn nhanh rồi đến sân bay, mua vé rồi ngồi chờ máy bay cất cánh. Cô không nói cho ai biết.

Về đến nhà, cô tỏ ra vui vẻ, cha, mẹ mừng khi thấy cô khỏe mạnh, cô nói rằng được nghỉ vài ngày nên về nhà, ở một mình thấy buồn, và nhớ mọi người. Và cô đã tháo chiếc nhẫn mà Xán Liệt đã đeo cho.

Hai ngày sau, Xán Liệt gọi cho cô:
-Cậu khỏe chứ?
-Ừ, vẫn khỏe như thường.
-Tối nay đi dạo chứ?
-À, tớ về nhà rồi, cậu cứ ở nhà đi.
-Vậy là không đi à?
-...
-Tớ đến nhà cậu rồi, ra ngoài đi.
-Gì chứ? Giờ là buổi trưa đấy, cậu đi vào giờ này à?
-Vậy cậu muốn tớ ở ngoài nắng này đến khi nào.
Ý Như bỏ điện thoại xuống, còn chưa tắt, cô vội mở balo, tìm chiếc nhẫn, không biết tháo ra thì đã để ở đâu. Cô mừng rỡ thấy nó, vội đeo vào rồi chạy ra ngoài. Xán Liệt cười tươi chờ cô ngoài trời nắng.
-Cậu, bị ngốc à?
-Có lẽ, vậy nên mới yêu cậu đấy... Nè đừng khóc.
-Ai khóc chứ? Đồ ngốc _Ý Như cố gắng không khóc, cô đánh anh một cái, không hề có chút sức lực. Anh nắm lấy bàn tay cô:
-Sao cậu lâu ra vậy?
-... Vào nhà đi. _Im lặng một lúc, cô cố ý đổi chủ đề, nhưng điều đó làm Xán Liệt không vui.
-Cậu giận nên tháo nhẫn ra chứ gì?
-Không phải, chỉ là tớ không quen đeo thôi.
-Được, vậy vào nhà.
Xán Liệt đi trước, vào trong, anh chào ông, bà Hàn. Bà Hàn rất vui khi thấy anh đến, luôn miệng hỏi cậu có khỏe không, rồi công việc, gia đình, hỏi nhiều đến mức anh cứ như đang bị phỏng vấn. Ông Hàn nói bà dừng lại, hỏi nhiều vậy anh sẽ sợ bà mất. Cả nhà cười vui vẻ, anh thấy cần nói chuyện nghiêm túc, anh xin phép đứng dậy, đến nắm tay Ý Như, đi đến trước mặt hai người lớn nói:
-Hai bác, hôm nay cháu muốn hai bác cho phép cháu được kết hôn với Ý Như.
Từ khi Xán Liệt nói rằng anh thích Ý Như, hai người chỉ mong anh nói câu này, bà Hàn rất vui:
-A, tất nhiên là hai bác cho phép rồi, nhưng ý của nó thì...
-Cậu ấy đã đồng ý rồi, đây ạ _Xán Liệt cho bà Hàn thấy hai chiếc nhẫn trên tay của cả hai, Ý Như ngượng đỏ mặt.
-Vậy thì bác làm sao từ chối mong muốn của hai đứa.
-Cảm ơn mẹ _Ý Như nhìn qua cha.
-Con đã lớn rồi, cũng đến lúc lập gia đình. Hai đứa đều đã muốn kết hôn, ta đâu thể cản.
-Cảm ơn cha.
-Cảm ơn hai bác, cháu sẽ chăm sóc cho Ý Như thật tốt.
-Vậy nhanh chóng tổ chức đám cưới nha _Đinh Nhi lên tiếng, nó mừng cho chị nó.

Tối đó, Xán Liệt ở lại ăn tối, anh phụ bà Hàn nấu cơm, còn giúp ông Hàn sửa những thứ đã hỏng trong nhà. Đinh Nhi và Ý Như lâu lâu lại giúp một chút, cũng không nhiều việc để làm.

Ăn tối xong thì Đinh Nhi, Ý Như và Xán Liệt ra ngoài đi dạo. Đêm nay trời mát mẻ, đường phố đông người, Đinh Nhi cười:
-Nè, hai người đi vui vẻ nha, em không làm phiền đâu. _nói rồi nó chạy đi, để Xán Liệt cùng Ý Như có chút riêng tư. Xán Liệt nắm tay Ý Như, vừa đi vừa nói chuyện, có gì ngon thì mua cùng ăn.

Đinh Nhi đến cửa hàng tiện lợi gần đó, có vẻ là đang chờ người. Đã 5 phút mà chưa thấy ai đến, một đám con trai đi đến, nhìn như người không đàng hoàng, một tên đến gần, nói:
-Chào em, có muốn đi chơi không?
-Tôi không quen các người, đi đi.
-Từ từ sẽ quen mà, đi thôi _Hắn nắm cổ tay nó, kéo đi, nó la lên, nhưng ở đây là đoạn đường vắng, bị mấy tên con trai kéo đi một đoạn, nó bắt đầu khóc, nói gì thì mấy tên kia cũng không chịu buông tay. Bạch Hiền vừa đến, là anh hẹn Đinh Nhi ra đây.
-Nè, mấy tên kia.
-Gì hả? _Một trong số chúng trả lời.
-Thả cô ấy ra.
-Ha, muốn làm anh hùng hả?
Cả đám người tiến lại gần Bạch Hiền, tên cầm đầu cười nói:
-Nhìn mày yếu ớt vậy thì có đánh nổi 5 người không? Hay bây giờ đi đi, vẫn còn kịp đấy.
-Đừng nói nhiều, mau thả người.
-Vẫn còn lì à? Vậy tao không đảm bảo mày sẽ lết xác được đến nhà đâu. ĐÁNH NÓ _hắn ra lệnh, bốn người kia xông lên, hắn đứng đó nhìn, vẫn còn giữ Đinh Nhi không buông, động đậy để tìm cách thoát, nhưng tay hắn làm nó đau quá, hắn dọa nó phải đứng yên.

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ