Phần4

200 14 1
                                    

Đến khi Xán Liệt tỉnh dậy thì đã quá trưa, Ý Như không có ở đây, anh nghĩ có lẽ cô đã về đi làm, ở một mình cũng hơi buồn, anh xuống giường, ra ngoài đi dạo. Ý Như vẫn còn ở đây, cô đi ăn trưa, còn mua cháo cho anh, thấy anh không ở trong phòng, điện thoại lại ở đây nên cô chạy đi tìm, thấy anh đang ngồi ngắm cây cỏ, cô yên tâm:
-Xán Liệt, cậu ở đây làm gì? Làm tớ lo đấy.
-Tớ tưởng cậu về rồi...
-Mẹ cậu đã nhờ tớ chăm sóc cậu mà, sao về được. Đi, về phòng ăn trưa.
-Ừ, cậu mua gì cho tớ ăn vậy?
-Cậu thì ăn cháo chứ gì?
-Không thích, ăn cháo ngán lắm.
-Tớ đã mua rồi nên cậu phải ăn cho hết, bệnh thì ăn cháo đi.
-Tớ đâu có bệnh, khỏe lắm mà, chắc sẽ xuất viện sớm thôi.
-Rồi, rồi...
Về đến phòng, Ý Như lấy cháo cho Xán Liệt ăn, anh leo lên giường ngồi, miễn cưỡng nhận tô cháo, từ từ ăn, Ý Như ngồi nhìn anh không nói gì, anh nhìn cô cười:
-Cậu không có gì để nói sao?
-Có...
Anh hớn hở:
-Vậy nói đi!
-Cậu về đây làm gì vậy?
-Để gặp cậu đấy.
-Còn việc ở công ty?
-Có em tớ rồi.... Mà cậu không còn chủ đề khác sao?
-À... thì....
-Cứ nói đi...
-.... Cậu có em sao?
Xán Liệt cảm thấy thất vọng, tại sao cô không nói điều mà anh muốn cô nói, anh chán nản:
-Ừ, có. Là em trai, chỉ là con nuôi nhà tớ thôi, vì ba tớ và ba em ấy là bạn của nhau, lúc trước có hứa sẽ làm thông gia, nhưng con của cả hai đều là nam nên chỉ làm con nuôi của hai gia đình thôi. Mới nhận anh, em 2 năm thôi. Thật bất ngờ, là Ngô Thế Huân đấy! _anh nói rồi cười nhưng có vẻ không vui.
-Ờ, cậu muốn tớ nói chuyện mà sao cậu không vui vậy?
-Hừm... _anh thở dài_ Thôi quên đi...
-Ờ...
Xán Liệt ăn hết cháo, Ý Như lấy nước cho anh uống rồi dọn dẹp, xong xuôi lại hỏi anh có cần gì không, anh nói muốn xuất viện, cô không biết phải làm sao với yêu cầu này. Nhưng cũng đành giúp anh, anh cũng đâu có bệnh, ở đây lâu càng tốn kém.

Xán Liệt muốn về nhà Ý Như vì nhà anh ở xa, cả hai đón xe bus. Đang ngồi trên xe, Ý Như có vẻ mệt, hơi buồn ngủ nhưng cố gắng tỉnh táo, nhưng anh biết cô giả vờ, nói cô cứ dựa vào vai anh mà ngủ, cô từ chối, anh hỏi cô:
-Chuyện tớ nói thích cậu ấy, cậu đã suy nghĩ chưa?
Bây giờ cô thấy hối hận vì lúc nãy không ngủ luôn đi:
-A... ừm, tớ nghĩ rồi...
-Tớ vì cậu mà bị như thế này, cậu sẽ đồng ý chứ?
-...Ừm
Anh cảm thấy thật hạnh phúc, cười rất vui.

Đến nhà, bà Hàn được báo trước Xán Liệt sẽ đến nên bà rất vui, lại luôn miệng hỏi anh có khỏe không, mời anh vào nhà, lại hỏi anh muốn uống gì, tối nay muốn ăn gì, anh thật sự rất ngại, Ý Như nói mẹ không cần hỏi nhiều như thế, bữa tồi cứ làm như bình thường là được, anh cũng đồng ý. Ông Hàn đang ngồi trong phòng khách, anh chào một tiếng rồi ngồi xuống, ông Hàn hỏi:
-Chuyện cậu với Ý Như sao rồi?
-Dạ,... cậu ấy... vừa đồng ý ạ...
-Ừm, nó luôn không để ý đến chuyện tình cảm, cậu hãy thương yêu nó giúp hai bác, thật sự thì ta không biết gì nhiều về nó, nhưng nó không bao giờ nói gì hay làm gì để ta buồn, ta rất thương yêu nó và em nó. Sau này,... nhờ cậu chăm sóc cho nó rồi.
-Vâng, cháu sẽ cho Ý Như được hạnh phúc.
Ông, bà Hàn và Ý Như rất vui khi nghe anh nói vậy.

Đồ nấu bữa tối còn thiếu nên Ý Như phải đi mua vài thứ, anh cũng muốn đi cùng cô, nhưng cô nói anh hãy ở nhà, cô chỉ đi một chút rồi về. Anh đành vào phòng cô ngồi đợi, đây là phòng con gái nên anh không dám quậy phá, ngồi một chỗ quan sát căn phòng, căn phòng không nhỏ, có đầy đủ những thứ cần thiết, trên kệ sách có son môi và trang sức nhưng không nhiều như những cô gái có điều kiện khác, cô thật sự sống rất đơn giản. Còn có sách, toàn là những cuốn sách hay, cả truyện tranh và tiểu thuyết, anh thấy có một quyển không có tên, lấy ra xem thử thì thấy đó không phải sách, mà là album ảnh, trong đó là ảnh gia đình, cả ảnh của cô lúc nhỏ, anh vừa xem vừa cười, cô lúc nhỏ rất đáng yêu, nhưng khi cô lớn thì không thấy có ảnh nào. Đến mấy trang cuối, là ảnh của anh lúc còn đi học, cả ảnh lúc anh ngủ trong giờ ra chơi. Không biết cô chụp bằng cách nào, chắc là chụp bằng điện thoại, không có tấm nào anh nhìn thẳng vào máy ảnh, chỉ trừ mấy tấm chụp khi đi dã ngoại với lớp. Anh nghĩ rằng cô cũng thích anh từ lúc còn đi học. Mặt anh hơi đỏ lên.

Ý Như đi chợ đã về, đi vào phòng, thấy anh đang xem ảnh thì tim cô như ngừng đập, anh cầm ảnh mình lên, mặt cười nhạt hỏi:
-Gì đây?
-.... Xin lỗi _cô không dám nhìn mặt anh nữa, anh để hình xuống, đi đến gần cô.
-Từ lúc nào?
-Hả?
-Cậu thích tớ từ lúc nào?
-....
-Khi còn học chung phải không?
Ý Như vẫn không nhìn anh, gật đầu một cái:
-Xin lỗi đã chụp ảnh cậu, nếu không thích thì tớ sẽ bỏ. _Nói rồi cô đi qua, định lấy mấy ảnh đó vứt đi, anh nắm tay cô ngăn lại, cô bị kéo lại đối mặt với anh, anh cười:
-Tớ chỉ đùa thôi, sao lại bỏ chúng, tớ rất đẹp mà. Mà cậu thích tớ chính xác là khi nào?
-Thì lúc mà cậu nói mình làm bạn đi ấy, cậu cười rất đẹp. _cô nói rồi quay mặt đi, nhưng tay vẫn bị anh giữ.
-Vậy sao cậu không nói sớm?
-Thì sợ bị từ chối chứ sao _cô cố gắng vùng ra, nhưng anh đã ôm cô vào lòng, ôm gọn như một cái gối ôm:
-Anh yêu em!
Cô không thể nói gì nữa, tim đập muốn rớt ra ngoài luôn rồi, chân gần như không đứng nổi, sau một lúc mới nói:
-Buông tớ ra nào, đi ăn cơm...
-Anh yêu em. _Anh buông cô ra rồi nhìn vào mắt cô nói lại, nhưng cô không đáp lại câu nói đó:
-Đi ăn cơm thôi
Anh đứng yên, cô đi trước, không thấy anh đi theo, cô quay đầu lại hỏi sao vậy, anh đi trước, thở dài:
-Không có gì, đi ăn cơm thôi, tớ đói rồi. _Anh làm vẻ mặt giận dỗi, cô bật cười, kéo tay anh:
-Tớ cũng yêu... cậu mà...
-Đi ăn cơm nào!
-Ờ...

Cả hai đi vào bếp, bữa tối đã chuẩn bị xong, ngồi xuống, mời ông, bà Hàn ăn cơm rồi cùng ăn. Bà Hàn luôn hỏi Xán Liệt về gia đình và công việc của anh, còn gắp thức ăn cho anh thật nhiều, nói anh cứ ăn tự nhiên. Ý Như ngồi im lặng, vừa ăn vừa nghe, cha, mẹ ít khi hỏi cô nhiều chuyện như thế.

Cơm tối đã xong, vẫn còn sớm nên cô xin phép mẹ đưa anh ra ngoài đi dạo, lát nữa tối thì đưa anh tìm khách sạn để anh nghỉ ngơi.

Đi một lúc, Xán Liệt rất lạ với nơi này, đây là lần đầu tiên anh đi dạo ở đây. Những mặt hàng bán những món đồ quen thuộc cũng làm anh tò mò. Đi ngang một quán kem nhỏ, anh nói muốn ăn nên cô vào mua, cô biết anh thích hương chocolate nên mua, cô cũng thích. Cô mua nhanh rồi ra liền. Thấy anh đang nghe điện thoại nên cô không lên tiếng, chỉ đi đến gần anh, anh quay lưng lại với quán kem nên không thấy, vẫn nói chuyện, cô nghe anh nói:
-....Vậy mai anh đến,...
Rồi 'ừ' mấy tiếng nữa thì anh tắt máy. Anh quay lại, vẻ mặt nhăn nhó, nhưng thấy cô thì anh giãn mặt ra:
-Cậu mua nhanh thế? Mua chocolate chứ?
-Ừm, đây _cô đưa kem cho anh_ Cậu nói chuyện với ai mà mặt khó coi vậy?
-Việc riêng thôi mà.
-Ừ,.... Vậy đi dạo tiếp thôi. _Cô cười rồi đi trước. Xán Liệt không đi theo, anh nói:
-Xin lỗi. Tớ,.... về khách sạn nghỉ ngơi được không, tớ có chút việc, mai phải đi sớm. Sẽ đi vài tuần....
-... Ừ, được. Cậu có việc thì nghỉ ngơi sớm rồi đi. _Cô vẫn cười.
-Cậu không cần biết chuyện gì sao?
-Cậu không cho biết thì tớ hỏi cậu cũng đâu nói. Thôi cậu đến khách sạn lần trước nghỉ đi, cậu còn nhớ đường không?
-Ừm....
-Vậy tớ về nhà nhé, khi nào xong việc thì liên lạc với tớ. _Nói xong, Ý Như đi về nhà.

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ