Phần15

102 5 0
                                    

-Tại sao? _Ý Như hỏi.
-Thì chị cứ nhận đi. Dù sao thì sau này chị cũng sẽ là chị dâu của anh ta. Đương nhiên là anh phải giúp chị tôi rồi _nó nhìn qua Thế Huân cười_ Phải không?
-Tất nhiên là như vậy rồi _cậu cũng cười, nhưng thật sự là đang hận nó, cậu đã nói là cậu sẽ cướp Ý Như khỏi Xán Liệt, thế mà nó nói vậy, có lẽ là đang cảnh báo cậu. Nhưng đó không phải là vấn đề của cậu.

Buổi chiều hôm đó, sau khi xong việc, Khởi My đến chơi. Nhưng Thế Huân phải về sớm, còn lại ba cô gái. Khởi My rủ họ đi dạo quanh trung tâm thành phố. Khởi My lái chiếc oto màu trắng chở hai chị, em đi. Bắc Kinh về đêm rực rỡ với những ánh đèn neon nhiều màu sắc, những quán bán đồ ăn nhanh ăn đa dạng trên dọc đường đi làm ai đi ngang qua cũng thấy đói. Lúc đi ngang một khu vui chơi, ai cũng đi cùng người thân, vui vẻ với nhau. Khởi My dừng xe tại một tiệm bán đồ lưu niệm, nói rằng hãy vào trong xem một tí, sẽ thấy thích liền. Đúng như vậy, bên trong có rất nhiều món đồ to, nhỏ khác nhau, rất đẹp mắt, còn có rất nhiều khách. Ý Như ngắm ngía rồi mua vài thứ, cho Xán Liệt, cho Thế Huân và cha, mẹ. Nghe Khởi My nói đồ ở đây cũng khá rẻ nên cô mua hơi nhiều. Đinh Nhi chỉ xem, không chọn lấy cái nào nên Ý Như hỏi:
-Em không thích cái nào sao?
-A, có, cái nào em cũng thích, nhưng cái em muốn mua thì chị đã chọn rồi. _nó cười. Thật sự cũng không muốn mua, vì nó không thích tặng quà cho người khác, mà chỉ mua cho bản thân thì không hứng, nhưng lại muốn người khác tặng quà cho mình
-Vậy chị sẽ mua tặng em được không?
-Được chứ. Em rất thích nhận quà.

Ý Như luôn hiểu tính cách của em gái, cô là một người chị tốt.

Mua xong thì cả ba người đi ăn tối, rồi tiếp tục ngắm cảnh, sau đó Khởi My hỏi Ý Như địa chỉ nhà rồi chở hai chị em về.

Hôm sau, Thế Huân không đến đón hai chị, em đi làm được. Đang chuẩn bị đón xe bus thì Khởi My đi oto đến:
-Chào buổi sáng hai chị, em. Lên xe đi, Thế Huân nhờ chị đến chở nè.
-A _Đinh Nhi nói_ Cảm ơn chị. Chị hai, lên xe.
-Cảm ơn nhé _Ý Như hơi ngại_ có được không?
-Lên nhanh đi, tôi không đáng tin sao? _Khởi My nhìn cô ngại mà buồn cười.
-A, không phải vậy, xin lỗi.
-Vậy lên xe nhanh, trễ giờ làm bây giờ.
Hai chị em Ý Như lên xe, đi làm cùng Khởi My.

Đến studio, Ý Như và Đinh Nhi vào trước, Khởi My đến bãi đỗ xe rồi vào sau. Ý Như cảm thấy mọi người xung quanh nhìn cô với ánh mắt khác lạ, nhưng cô không để ý.

Khởi My đến phòng tập của Ý Như, cô đang chọn đồ để thử cho buổi chụp hình đầu tiên. Những bộ cô chọn rất hợp với mùa xuân, màu sắc tươi sáng, phụ kiện cũng rất hợp, Khởi My khen:
-Đồ cậu phối đẹp thật đấy, rất đẹp. Sau này chắc chắn cậu sẽ nổi tiếng còn hơn cả Thế Huân nữa đấy.
-Không đâu, cậu cứ nói quá. Mình chỉ là làm việc của bản thân thôi, bữa trước thấy Thế Huân chụp hình, cũng cảm thấy có chút đam mê.
-Vậy cố gắng đi, cậu sẽ thành công sớm thôi. Trong lĩnh vực này nhiều rắc rối lắm, chắc sẽ có nhiều người ganh tị với cậu.
-Ganh tị? Tại sao? Tớ còn chưa làm được gì mà.
-Vì cậu thân thiết với Thế Huân đấy, em ấy giúp cậu vào đây làm mà.
-À, vậy thôi sao? Nhưng tớ sẽ cố làm việc để có kết quả từ công sức của tớ, sẽ không phụ thuộc vào cậu ấy.
-Ừm, cố gắng lên nhé. Mà, tớ thấy Thế Huân có vẻ thích cậu đấy, hai người đang hẹn hò sao? Cả hai rất quan tâm nhau.
-Hả? Không có đâu _mặt cô hơi đỏ_ cậu ấy, tớ chỉ xem đó là em trai thôi.
-Hửm? Em trai gì mà tốt thế?
-Thì, anh của cậu ấy là bạn trai của tớ.
-Thế Huân có anh trai sao? Giờ tớ mới biết đấy.
-Hai anh, em đó là con nuôi của hai gia đình.
-Ờ, ra là thế. Thôi tớ đi đây, cậu chuẩn bị chụp hình phải không? Tớ là người sẽ trang điểm cho cậu đấy _Khởi My cười, nói xong đứng dậy đi.
-Ừ, tí nữa gặp.
Bây giờ Đinh Nhi mới lên tiếng:
-Chị ấy thấy anh Thế Huân thích chị sao? Chị à, em cũng thấy vậy.
-Con bé này, nói linh tinh _cô cười_ thôi giúp chị chọn đồ mặc đi.
-Vậy sao lúc nãy chị đỏ mặt _nó nói chẳng có tí cảm xúc.
-Thôi đi, đừng nói nữa, cậu ấy tốt với chị là biết ơn cậu ấy rồi, cậu ấy mà thích chị thì chị sẽ,... thích lại mất, haha, đùa thôi. Bỏ chuyện này đi, đừng nói nữa, chị có Xán Liệt rồi.
Đinh Nhi cảm thấy cô không bình thường, vì lúc trước đã thấy Xán Liệt và Thiên Di thân thiết với nhau mà.

Buổi chụp hình của Ý Như bắt đầu, Đinh Nhi và Khởi My đứng nhìn, nói cô hãy cố gắng, cô thì cười, ngại ngùng trước ống kính. Thợ chụp hình nói cô hãy tự nhiên, cô cố gắng, một lúc sau thì cô đã có thể tạo dáng rất tự nhiên, vẻ mặt tươi cười rất hợp với trang phục mùa xuân, có nét ngây thơ.

Đang đứng ngược với ống kính, Ý Như dẫm phải cái gì đó, chỗ trống nên cô bị ngã xuống nền, Đinh Nhi và Khởi My vội đến đỡ cô dậy, chú thợ chụp hình cũng cho dừng buổi chụp lại, cũng coi như là hoàn thành rồi. Mọi người ở đó hỏi cô có sao không, Đinh Nhi thấy ở gần chân Ý Như có hộp phấn trang điểm tròn, nhỏ, có lẽ nó đã lăn đến chân Ý Như, làm cô ngã, nó nhìn Khởi My hỏi:
-Cái này là của chị, chị đã làm vậy phải không?
-Không phải chị, thật sự không phải, thật đấy. Để chị giúp đưa Ý Như đi nghỉ.
Khởi My định đỡ Ý Như nhưng Đinh Nhi gạt tay ra:
-Không cần, rồi chị muốn làm gì nữa?
Đinh Nhi không nhìn Khởi My, Ý Như được chú chỉnh ánh sáng đưa đến phòng nghỉ, cô bị bong gân rồi, đi không được. Đinh Nhi cản Khởi My, không cho đi theo. Đến phòng nghỉ, Ý Như nói với Đinh Nhi:
-Còn chưa biết ai làm mà, em nói như vậy có hơi quá đáng đó.
-Nhưng chỉ có chị ta là người trang điểm ở đây thôi.
-Còn nhiều người là nhân viên trang điểm ở studio này mà. Còn đồ trang điểm thì là con gái ai chẳng có.
Nó thấy tức:
-Chỉ có chị ta ở trong phòng chụp hình có mang theo đồ trang điểm thôi chị à.

Cãi nhau một hồi, cả hai ngừng lại, Đinh Nhi nói cô đi thay đồ rồi đến bệnh viện xem thử chân có bị gì nghiêm trọng hay không. Cô đi thay đồ, Đinh Nhi gọi taxi. Rồi hai chị em đến bệnh viện. Bác sĩ nói chân cô chỉ bong gân nhẹ, chỉ cần băng bó lại, nghỉ ngơi vài ngày đừng cử động mạnh là được.

Về nhà, Ý Như xin nghỉ vài ngày. Ở nhà sẽ yên tĩnh hơn, đứng trước ống kính làm cô thấy hơi run, nhưng rồi sẽ quen dần thôi. Khởi My đã từng nói "trong lĩnh vực này nhiều rắc rối", không lẽ đó là cảnh báo cho cô, nhưng Khởi My nhìn có vẻ hiền mà, cô không nghĩ Khởi My đã làm cô như thế này. Nhưng mẹ coi đã nói rằng đừng nên tin ai khi chỉ nhìn vẻ ngoài của họ. Ý Như cũng không biết phải làm sao.

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ