Phần29

70 6 6
                                    

Sáng sớm, ngoài bà Hàn ra thì chưa ai thức. Nhưng điện thoại của Ý Như reo, làm cô phải dậy. Là Khởi My gọi:
-'Ý Như, cậu có liên lạc được cho Thế Huân không?'
-Hả? Thế Huân? Mấy ngày nay tớ không gặp, có chuyện gì sao? _Ý Như vẫn chưa tỉnh ngủ
-'Ừ, chuyến du lịch dời lại, hôm nay mới đi, cũng chẳng thấy Thế Huân liên lạc gì, gọi cũng không nghe máy'
-Tớ không biết gì cả _cô tỉnh hẳn_ Để tớ hỏi thử anh cậu ấy, sẽ gọi lại cho cậu sau.
-'Cảm ơn, nhờ cậu đấy, sắp đi rồi.'
Sau đó, Ý Như gọi liền cho Xán Liệt, anh cũng không biết Thế Huân đi đâu, cô cũng gọi cho Thế Huân, cậu có nghe máy.
-Thế Huân!Khởi My đang tìm cậu đấy, không đi du lịch à?
-'À, hôm qua em dậy trễ nên nghĩ mọi người đã đi rồi'
-Dời lại vào hôm nay rồi, Khởi My gọi cho cậu không được.
-'Em vừa ngủ dậy, chị nói với Khởi My là em không đi nữa đâu'
-Ừ, vậy chào nha.
Ý Như gọi lại cho Khởi My, thật là đã phiền mọi người phải lo lắng. Cũng đến giờ xe phải đi nên họ không nói gì nhiều. Ý Như rời khỏi giường, rửa mặt rồi phụ mẹ nấu bữa sáng. Bà Hàn nói Ý Như hãy gọi Xán Liệt đến ăn cơm.

Xán Liệt đến, cả nhà ăn cơm vui vẻ, anh xin phép ông, bà Hàn được đưa Ý Như đến nhà anh để ra mắt cha, mẹ của anh. Đây là điều ông, bà Hàn mong chờ đã lâu, đương nhiên là đồng ý rồi. Hôm nay, đối với Ý Như là ngày cô cảm thấy hạnh phúc nhất.

Ý Như còn được nghỉ 3 ngày nữa, cô cùng Xán Liệt đến nhà anh, lần này là đến nhà cha, mẹ của anh, không phải đến nhà riêng của anh, cô thật sự hồi hộp, có chút lo lắng. Cô đã gặp qua mẹ của anh rồi, bác ấy cũng thấy Ý Như thật tốt khi lúc trước đã chăm sóc anh khi anh ở bệnh viện, nỗi lo của Ý Như là cha của Xán Liệt.

Ngồi máy bay hai giờ đồng hồ, anh luôn nói cô bình tĩnh, cha anh luôn khuyên anh hãy nhanh lấy vợ, lần này dẫn cô về, chắc chắc ông sẽ đồng ý. Mà ông cũng nói anh hôm nay về nhà ăn cơm, không nói là có việc gì, mẹ anh nói hay lần này đưa Ý Như về ra mắt, biết đâu cha sẽ đồng ý, anh vâng lời mẹ, cùng Ý Như về nhà.

Nhà cha, mẹ Xán Liệt cũng khá lớn và có một bác gái lớn tuổi là người giúp việc, bác vừa mở cổng cho anh vào nhà, vừa mừng rỡ chào:
-Tiểu Liệt, cháu đã về, thật lâu quá.
-Dì Kim, lâu rồi không gặp, cháu rất nhớ dì, rất nhớ đồ ăn dì nấu nữa. _anh ôm dì Kim, hai người có lẽ rất thân thiết.
-Được, được, vào nhà đi, dì chuẩn bị cơm trưa, thật nhiều món cháu thích, được chứ?
-Dì là nhất. A, đây là Ý Như _anh giới thiệu cô cho dì Kim_ là bạn gái của cháu...
-Cháu chào dì _Ý Như lễ phép cúi chào.
-Ai nha~ Tiểu Liệt, cháu lớn thật rồi, mừng cho cháu. Nào, Ý Như,... mau vào nhà.
-Vâng.

Xán Liệt vào đến phòng khách, với anh thì nơi này không có gì thay đổi, đã lâu rồi anh chưa về nhà, cũng thật nhớ bữa cơm cùng cha, mẹ. Mà có lẽ cha anh vẫn chưa về, còn mẹ thì được dì Kim thông báo anh đã về thì từ phòng ngủ đi ra, vừa mừng vừa trách sao anh về mà không báo trước để mẹ kêu người ra sân bay đón. Anh là muốn mẹ ngạc nhiên. Mẹ anh thấy Ý Như đến cũng rất vui, bà hỏi thăm cô mà đến quên cả con trai.

-Mẹ à, cha chưa về sao?
-Vẫn chưa, cha con có cuộc họp quan trọng với các nhân viên _Cha anh là trưởng phòng của một công ty quảng cáo_ Chắc sẽ về ăn cơm trưa thôi.
-Vậy con dẫn Ý Như tham quan quanh nhà.
-Được thôi, mẹ sẽ giúp dì Kim nấu cơm trưa.
-Xin phép bác _Ý Như lễ phép
-Cháu cứ tự nhiên đi, không cần ngại.

Xán Liệt dẫn Ý Như đến khu vườn nhỏ của anh, nơi đây đầy cây cối, to, nhỏ đều có. Anh rất thích động vật, nhưng phải thường xuyên đi làm xa nên không ai chăm sóc, hoặc là anh sẽ rất nhớ chúng nên không nuôi. Những chậu cây nỡ hoa rất đẹp, nhưng đã sớm tàn, mùa xuân cũng gần qua hết, không gì có thể ngăn cản thời gian.

Cha Xán Liệt đã về, anh cùng Ý Như ra ngoài chào. Cha anh từ trước đến nay là người ít thể hiện tình cảm, lần này cũng vậy, thấy anh về nhà, ông cũng có chút hài lòng. Cùng về nhà với ông, có lẽ là đồng nghiệp, một chiếc xe màu đen khác đến ngay sau khi cha Xán Liệt về. Nhưng nhìn điệu bộ của người đàn ông bước ra từ trong xe, thì có lẽ đây là cấp trên. Đi cùng với người đàn ông đó là một người nữa, có lẽ là con gái. Cha Xán Liệt nhìn anh nghiêm túc:
-Xán Liệt, đây là ông Lý, giám đốc công ty của ta và con gái. Ông Lý đây đã đồng ý gả Lý Y Phụng cho con, con nên chào hỏi đàng hoàng.
Anh hướng ông Lý cúi chào, chẳng thèm để ý đến cô gái Lý Y Phụng kia đã quay qua cha anh nói:
-Cha, chẳng phải con đã nói chuyện tình cảm của con thì hãy để con quyết định? Bây giờ con đã đưa bạn gái về _Anh kéo tay Ý Như đến đứng gần anh, cô nghe lời cha anh nói đã không thể phản ứng gì, chỉ biết đứng trơ ra_ Con đã tìm được người sẽ chấp nhận kế hôn với con rồi, con không cần ai khác.

Cô gái Lý Y Phụng kia liếc qua Ý Như, có lẽ cô không ăn mặc sang trọng như Y Phụng, nhưng cô có được tình cảm của Xán Liệt. Y Phụng nhìn Xán Liệt, một người đẹp trai, bắt mắt như vậy lại để ý một người hết sức bình thường như vậy, thật chướng mắt, Y Phụng vừa nhìn Xán Liệt lần đầu, cũng đã thấy thích anh, nhưng có lẽ anh sẽ không để ý đến, nhưng con người Y Phụng lại thâm hiểm hơn vẻ ngoài rất nhiều lần. Y Phụng chỉ đứng quan sát, không nói lời nào.

Cha, con Xán Liệt vẫn đang đôi co. Ông quyết không để mất mặt trước giám đốc:
-Ta đã đồng ý với ông Lý đây, ta luôn là một người có uy tín nên con hãy ngoan ngoãn nghe lời.
-Nhưng Ý Như đã đồng ý, chúng con yêu nhau thật lòng.
-Một người bình thường như vậy mà con cũng để ý sao? Y Phụng đây tốt hơn cô gái đó nhiều. Con xem _ông chỉ chiếc nhẫn Ý Như và Xán Liệt đeo_ Chiếc nhẫn rẻ tiền đó không hợp với con đâu. Nếu con muốn đeo nhẫn thì ta sẵn sàng mua cho con một chiếc thật đẹp, hãy đeo cùng cô Y Phụng đây.
-Con không cần.

Ý Như biết anh nên nghe lời cha, cô một lần nữa, chấp nhận là người ngoài cuộc. Cô thật sự không bằng Y Phụng. Ý Như lại cảm thấy bản thân không hợp với Xán Liệt, cô kéo tay anh nói nhỏ:
-Xán Liệt, cậu nên nghe lời cha, lấy người tốt hơn tớ để sau này không sống khổ, tớ có thể bỏ cuộc, cậu cần một người tốt hơn tớ.
-Cậu đang nói gì vậy? _Xán Liệt không muốn tin những lời Ý Như nói, anh không muốn cô nói những lời như vậy.
-Cảm ơn cháu đã hiểu. _Cha Xán Liệt lên tiếng.
-Cha à _Xán Liệt vô cùng phản đối.
Chưa kịp nghĩ gì nữa, Ý Như đã tháo chiếc nhẫn trong tay của cô ra, đưa cho Xán Liệt rồi mình thì chạy thật nhanh ra khỏi nhà anh.





[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ