Phần14

95 7 0
                                    

-Sao?
-Tôi nói thật nhé, thật sự thì tôi cũng thích chị của cô đấy.
Đinh Nhi không nói gì, cậu tiếp tục:
-Cô không ngạc nhiên sao?
Nó cười:
-Những thứ anh làm cho chị ấy đã làm tôi biết điều đó rồi.
-Có lẽ đây sẽ là cơ hội của tôi.
-Anh cứ việc, chị tôi sẽ không thay đổi khi biết sự thật đâu.
-Haha, _Thế Huân cười.
-Tôi nghiêm túc đấy.
-Tôi cũng nghiêm túc đây, Thiên Di nói sẽ không đảm bảo sự an toàn cho Ý Như nếu chị ấy biết chuyện này đâu.
-Cái gì? _Đinh Nhi ngạc nhiên.
-Tôi nói thật đấy. Tôi về đây.
Thế Huân lái xe đi, Đinh Nhi vào nhà, khóa cửa, làm vẻ mặt như không có chuyện gì.

Ý Như đã ngủ, nó vào phòng của nó, không biết khi nào thí nên nói cho cô biết sự thật, nhưng Thế Huân đã nói là Thiên Di sẽ không để yên nếu Ý Như biết chuyện.

Nó ra phòng khách, gọi điện thoại cho Xán Liệt. Anh đang ở nhà, chỉ vừa thấy cuộc gọi nhỡ và tin nhắn của Ý Như, anh thấy có lỗi với cô, Đinh Nhi gọi đến, anh nghe, nó nói:
-Anh để chị tôi thấy gì sao?
-'Xin lỗi, chỉ là vô tình thôi, anh không cố ý để cậu ấy biết. Anh còn không biết Ý Như đến Bắc Kinh nữa,... Giờ cô ấy sao rồi?'
-Chị ấy không nói gì với em, là Thế Huân kể cho em nghe. Chị giờ như người mất hồn vậy.
-'Phải làm sao đây? Ý Như không chịu nghe anh giải thích.' _giọng anh có vẻ lo lắng.
-Em không biết, anh tự mà lo đi. Thiên Di, chị ta còn bao lâu?
-'Có lẽ là hơn một tháng, hoặc hai tuần nữa. Không chắc chắn được. Giúp anh với.'
-Em giúp gì được. Thiên Di bị bệnh tim không chữa được nữa mà, đến khi chị ta chết thì anh giải thích với chị em là xong. Thôi em đi ngủ đây, bye nha.
Nói xong nó tắt điện thoại luôn, nó có cảm giác Ý Như đang ở gần đây. Nó chạy vào phòng ngủ của Ý Như, cô vẫn nằm trên giường, nó yên tâm về phòng của nó. Xán Liệt vẫn không yên tâm được.

Vừa nãy là Ý Như nhanh chân, về phòng, leo lên giường trước khi nó phát hiện. Cô đã nghe nó nói chuyện với Xán Liệt. Thiên Di bị bệnh tim? Không chữa được? Vậy thì tại sao Xán Liệt phải ở cùng chị ta? Hay đây là điều cuối cùng trong đời Thiên Di muốn? Xán Liệt đồng ý sống cùng chị ta, trong khi cô là bạn gái anh, vậy chắc điều cô nghĩ là đúng. Cô cảm thấy bản thân có chút ích kỉ khi giận dỗi anh. Nhưng đâu ai chịu được việc bạn trai mình sống cùng một người con gái khác. Cô bây giờ đã thấy nhẹ nhõm hơn. Cô tôn trọng anh, dù sao thì lúc nãy, Đinh Nhi đã nói là chỉ còn khoảng một tháng. Cô sẽ xem như không có chuyện gì.

Sáng hôm sau, Thế Huân đến đón Ý Như đi làm, cậu lái oto đến, hai chị, em đã chờ sẵn. Cậu lái xe đến studio, ai cũng nhìn chằm chằm hai cô gái bước xuống từ xe của Thế Huân đang lái, ai cũng nhìn ngưỡng mộ hai con người được Thế Huân đưa đến. Ý Như và Đinh Nhi cảm thấy thật ngại, ai cũng nhìn họ. Thế Huân gửi xe xong thì đến cổng dẫn hai chị, em vào. Đến phòng tập, cậu bắt đầu chỉ cho Ý Như biết cách làm việc của một người mẫu.

Đến giờ nghỉ trưa, Đinh Nhi nói:
-Lúc bước vào đây ấy, ai cũng nhìn làm tôi muốn chôn mặt luôn. Họ để ý anh đến vậy sao?
-Đương nhiên, họ nhìn tôi với chị của cô đấy, không nhìn cô đâu, đừng lo.
-Anh, anh thật quá đáng, tôi không đáng để được chú ý sao?
Cậu cười, cả Ý Như cũng vậy. Cô cười thật sự vui vẻ, không còn buồn như tối qua nữa. Thế Huân và Đinh Nhi cũng bớt lo vì sợ cô sẽ buồn rầu mãi.

Bạch Hiền gọi điện thoại cho Ý Như:
-'Chào, mấy bữa nay anh không đến cửa hàng, sao nay không thấy bán nữa?'
-À, _Ý Như trả lời_ Bà chủ về quê nên đóng cửa hàng rồi.
-'Vậy sao? Vậy không được gặp em nữa rồi. Mà chắc sẽ gặp nhau đâu đó trong thành phố nhỉ?'
-Không được đâu, em đến Bắc Kinh rồi, em vừa xin được việc làm, chắc sẽ ít khi về nhà.
-'Vậy sao? Khi nào về thì mình đi chơi được không? Rủ cả Đinh Nhi nữa.'
-Ừm, được.
-'Em làm việc tiếp đi, anh đi dạy đây.'
-Chào nha.

Thế Huân hỏi cô:
-Ai vậy?
-Là anh Hiền phải không? _Đinh Nhi hỏi
-Ừ, anh ấy hỏi sao nay không bán, còn rủ khi nào về nhà thì đi chơi.
-Woao, chị sướng nhỉ.
-Rủ cả em nữa đấy, có muốn đi không?
-Có chứ, sao không đi được.
-Này _Thế Huân gần như bị quên đi, liếc nó_ Anh ta có gì mà cô thích vậy?
-Anh Bạch Hiền rất đẹp trai mà, còn giỏi nữa, lại hát hay.
-Thôi tỉnh đi, anh ta nhìn như con gái.
-Anh đừng nói anh ấy như vậy.
-Đinh Nhi này _Ý Như gọi_ em thích anh Bạch Hiền thì để chị giúp cho.
-Thật chứ? Yêu chị nhất _nó đến ôm cổ Ý Như nịnh.
-Rồi, buông chị ra.
Trong phòng tập đó, chỉ nghe tiếng hai chị, em cười. Bên ngoài, có người đang nhìn họ nhưng không dám gọi. Thế Huân thấy có người ở ngoài cửa, cậu đi ra:
-Chào chị!
-Chào Thế Huân. Chị muốn rủ em đi ăn trưa như mọi ngày, mà chắc hôm nay em bận?
-Vâng, còn hai chị, em kia.
-À, vậy rủ thêm họ đi cùng cũng được. Càng đông càng vui, nhỉ? _ rồi cậu hỏi Ý Như và Đinh Nhi có muốn đi ăn cùng không, Đinh Nhi muốn đi nên cô cũng đi.

Họ cùng đến quán cơm gần studio, gọi đồ ăn, trong khi chờ thì giới thiệu bản thân cho nhau biết. Chị kia là Khởi My, là một trong những người trẻ tuổi chưa lập gia đình ở studio này và đang là nhân viên trang điểm, hơn Thế Huân một tuổi, vậy là bằng tuổi với Ý Như. Khởi My nói chuyện với Thế Huân rất thân thiết. Bữa ăn rất ồn ào, náo nhiệt cả một góc của quán.

Trở lại làm việc, Khởi My về phòng khác, ba người kia tiếp tục trở lại phòng tập lúc nãy, Thế Huân thông báo:
-Chị Ý Như, mai em có lịch chụp hình ở thành phố khác, chị cứ đến đây tập, hai ngày nữa em về. Có gì khó khăn thì cứ nhờ chị Khởi My giúp, đừng ngại. Chị ấy tốt lắm.
-Ừ, cảm ơn cậu. Tôi làm phiền cậu nhiều quá rồi.
-Chị đừng thấy phiền. _Đinh Nhi nói.
-Tại sao?

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ