Phần18

79 6 3
                                    

Buổi tối, Thế Huân đã xong việc. Cậu đến nhà Ý Như, Đinh Nhi ra mở cửa, thấy cậu thì ngạc nhiên:
-Anh về rồi sao? Khi nào vậy?
-Tôi về lúc sáng, nghe nói Ý Như bị bong gân nên xong việc thì đến đây liền. Chị ấy sao rồi.
-Vào nhà đi. Chị ấy vẫn còn đau. Mà anh gọi điện thoại hỏi thăm là được rồi, cần gì đến đây?
-Cô biết tôi đang nghĩ gì mà.
-Haha, ừ nhỉ. Mà anh không thành công đâu. _Vào đến phòng khách, Ý Như đang ngồi xem TV, Đinh Nhi gọi_ Chị hai, Thế Huân đến này.
Ý Như nhìn cậu:
-Thế Huân à? Tối rồi đến đây làm gì?
-Thì đến xem chị như nào _cậu cười_ Em có mua ít trái cây cho chị này.
-Không cần đâu, có phải đi thăm bệnh đâu mà.
-Thì chị là bệnh nhân đấy, cũng đã mua rồi, chị nhận đi.
-Cảm ơn nhé. Ngồi xuống đi.
Đinh Nhi hỏi cậu:
-Anh uống gì không?
-Thôi khỏi, tôi về ăn cơm liền.
-A, _Ý Như nghĩ ra gì đó_ Vậy ở lại ăn cơm với hai chị em tôi. Cũng chuẩn bị ăn rồi. Được không?
-Không phiền chứ? _Cậu lưỡng lự.
-Không sao đâu, cậu giúp chúng tôi nhiều rồi, một bữa cơm thôi mà.
-Vậy cảm ơn chị.
Đinh Nhi biết rõ cậu cũng muốn điều này, mà cái vẻ quan tâm của cậu làm nó bực bội, nhưng để Ý Như có người quan tâm cũng tốt. Cô dạo này vó vẻ không thích nhắc đến Xán Liệt. Nó cảm thấy Ý Như rất lạ, nhưng không biết vì sao.

Trong khi ăn thì không thể không nói gì, Ý Như hỏi Thế Huân:
-Thế Huân này, ngày mai cậu nghĩ phải không?
-Ừ, chị cần giúp gì sao?
-Ừm, cậu chắc là biết nhà của Xán Liệt, cậu cho tôi địa chỉ được không?
-Hả? Chị đến làm gì? _Thế Huân ngạc nhiên, cả Đinh Nhi cũng vậy.
-Sao vậy? Không đến được sao? Lâu rồi không gặp cậu ấy. Hay cậu ấy bận nhiều việc?
-A, không. Anh ấy biết chị đến chắc sẽ sắp xếp việc để gặp chị.
-Cậu giữ bí mật với cậu ấy được không? Chỉ cần cho tôi địa chỉ là được rồi.
-À được, hay để mai em chở chị đến, anh ấy ở nhà riêng nên hơi xa.
-Ừm, cảm ơn cậu, cậu lại giúp tôi rồi.
-Không sao đâu. _Thế Huân hơi lo về chuyện này. Thấy cậu mất tự nhiên, Đinh Nhi nhắc:
-Này, ăn cơm tiếp đi, mai tôi đi nữa đấy.
Bữa cơm tiếp tục trong im lặng, nhưng Ý Như thì lại vui vẻ, hai người kia thì lại lo lắng.

Ý Như và Thế Huân ở trong phòng khách nói chuyện phiếm, Đinh Nhi ở trong bếp, rửa chén xong thì đem trái cây ra. Nó ngồi xuống ghế, mở TV ra xem, Thế Huân thì hỏi Ý Như về cái chân đau:
-Chân chị đã đỡ chưa?
-Có bớt đâu rồi, có thể đi được một chút.
-Vậy để em xoa bóp cho chị, làm vậy sẽ nhanh hết đau hơn.
-Thật chứ?
-Thật đấy _Thế Huân xoay người lại, đặt chân Ý Như lên ghế rồi xoa bóp cổ chân, cậu làm nhẹ tay, Ý Như cảm thấy thoải mái. Đinh Nhi ngồi gần đó lại cứ liếc mắt với cậu:
-Hay nhỉ, biết cả nghề xoa bóp.
-Thường thôi, haha, tôi còn biết hát, rap và nhảy nữa cơ, cô chưa thấy thôi.
-Vậy sao? Biết nhiều mà mỗi thứ biết một tí thôi chứ gì?
-Tôi biết rất sâu đấy.
-Rồi rồi. _hôm nay nó không cãi nhiều với cậu.

Đã khuya, Thế Huân phải về, hẹn giờ mai đi rồi Đinh Nhi tiễn cậu. Nó hôm nay không nói gì nhiều với cậu, cậu thấy lạ:
-Hôm nay ít nói nhỉ?
-Ai?
-Thì cô chứ ai, thật kì lạ, bênh à?
-Tôi không sao? Anh hỏi tôi bị gì thì anh mới bênh ấy. Về nhanh đi, mai đừng để chị tôi chờ đấy?
-Chị cô thôi à? Cô thì sao?
-Thì có lẽ mai tôi phải về nhà với cha, mẹ. Cha nói mẹ đang bị cảm, cha phải đi làm nên tôi không thể để mẹ ở nhà một mình được. Mai tôi sẽ đi về một mình.
-Vậy sao khi nãy cô nói cô đi cùng Ý Như?
-Không thể để chị ấy biết được, chị ấy sẽ lo lắng rồi bỏ việc ở đây mất. Mẹ bệnh nhẹ nên sẽ mau khỏi thôi. _Nó tỏ ra lo lắng_ Anh chăm sóc cho chị tôi được chứ?
-Được, haha, đây là cơ hội của tôi đấy, phải cảm ơn mẹ cô rồi. Mà cô thật ngoan, _cậu xoa đầu nó, mặt nó đỏ lên, cậu lại đặt tay lên trán nó hỏi_ Cô cũng bệnh rồi à? Mặt lại đỏ lên này.
Nó hất tay cậu ra:
-Không có, tôi khỏe, anh về đi. _nó vào nhà, đóng cửa.

Vào đến phòng khách, mặt vẫn đỏ, Ý Như cười:
-Cậu ta tỏ tình với em hả? Sao mặt đỏ vậy?
-Làm gì có _nó xoa xoa mặt.
-Haha, không có mà mặt lại đỏ như vậy? Em rõ ràng là thích cậu ta rồi.
-Không có mà, người ta thích chị ấy.
-Nhưng cậu ta biết chị đã có bạn trai rồi a, em thử cưa cậu ta xem, biết đâu lại đổ.
-Thôi đi, em không thích mà. _Nó đứng dậy, lấy đĩa đựng trái cây đi rửa, xong rồi đi ngủ.
Ý Như vẫn còn nói:
-Cố gắng nha em gái.
-Thôi mà chị, chị ngủ sớm đi, em ngủ đây.
-Ừm, em thật nhát quá, vậy biết khi nào mới có bạn trai?
-Chị à~
-Chị đi ngủ ngay đây.


[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ