Phần12

99 5 0
                                    

Thế Huân đã xong việc. Cậu liền về Bắc Kinh vào ngày hôm sau, vé máy bay đã có người lo, cậu còn nhờ mua vé giúp Ý Như và Đinh Nhi. Nhà ở cho chị, em cô cũng được cậu nhờ người tìm giúp. Ý Như cảm thấy nợ cậu lần này.

Trưa hôm đó, cả ba người đến Bắc Kinh, Thế Huân dẫn hai chị, em đến căn nhà của người quen đã lâu không ai dùng, ngôi nhà không quá rộng, nhưng rất thoải mái. Nhà của người cậu quen nên giá thuê cũng không cao. Có phòng khách, bếp, hai phòng ngủ,... Một khoảng sân nhỏ có nền cỏ và vài chậu hoa rất đẹp, còn có vài cây gỗ lớn, một bộ bàn, ghế dưới tán cây. Ý Như và Đinh Nhi rất hài lòng về ngôi nhà này. Ngắm xong căn nhà, cả ba người lại cùng nhau đến studio. Thế Huân vừa đến, các cô gái ở đó đều nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ, cậu nhìn và chào họ, ai cũng cười vui vẻ chào lại cậu. Đinh Nhi cảm thấy cậu quá nổi bật nhưng hơi lố rồi. Ý Như thì ngại, cô chẳng dám nhìn ai.

Ý Như gửi hồ sơ xin việc đến đây từ trước, cô là người Thế Huân chọn nên sẽ dễ dàng cho cô làm việc, nhưng giám đốc phải biết trình độ của cô. Trước khi đó, Thế Huân sẽ chỉ cho cô biết cần phải làm gì.

Trong buổi chiều hôm đó, sau bữa trưa, Thế Huân chỉ cho Ý Như cách tạo dáng chụp hình, cách phối đồ mặc khi đi làm. Cậu chỉ rất dễ nhớ, cô hiểu rất nhanh, Đinh Nhi luôn nhìn hai người luyện tập. Đến tối, sau khi tạm biệt Thế Huân và về nhà, Đinh Nhi hỏi Ý Như:
-Chị có nói với anh Xán Liệt là mình đến đây chưa?
-A, vẫn chưa, phải gọi nói một tiếng chứ nhỉ _Cô tìm điện thoại trong túi xách, gọi cho anh nhưng không ai nghe.
-Chắc là đang làm việc rồi.
-Chị nhắn cho anh ấy đi, có bận thì khi xong sẽ đọc mà.
-Ừ...
Cô nhắn cho anh "Tớ đang ở Bắc Kinh, gọi cho cậu không ai nghe, gọi lại cho tớ khi cậu thấy tin nhắn nhé!"
-Không biết khi nào thì cậu ấy gọi lại nữa?
-Chắc sẽ nhanh thôi. Về nhà ăn tối đi chị, em đói rồi.
-Ừ,... Nhưng mà trong nhà mới chắc chưa có gì để nấu đâu.
-Cậy giờ phải làm sao?
-Về nhà tắm rửa rồi đi siêu thị không?
-Ok.
Hai chị em vui vẻ đi về nhà, Đinh Nhi dành tắm trước.
Tắm xong, Đinh Nhi lại cảm thấy buồn ngủ nên không muốn đi nữa. Ý Như phải đi một mình, ở đây lạ nên cô gọi Thế Huân chỉ đường giúp, cậu nói sẽ đi xe đến nhà cô chở, cô cảm ơn cậu rồi ngồi chờ cậu đến. Xán Liệt vẫn chưa gọi lại cho cô.

Thế Huân lái xem đến, chiếc ô tô rất sang trọng, màu đen bóng giống của mafia vậy. Khi cậu mở cửa bước ra, như một con người hoàn toàn khác, áo thun và quần jeans, mắt kính đen, còn có chiếc mũ len màu xám trên đầu. Cậu là người mẫu nên cần phải ăn mặc khác bình thường để không ai nhận ra. Cậu gọi cho Ý Như, cô đang đợi cậu nên ra liền. Bên ngoài chỉ có mình cậu, cũng đã bỏ kính ra nên cô nhìn thấy cậu ngay. Đến gần cậu, cô cười:
-Nhìn cậu thật khác mọi ngày, xe của cậu à, đẹp đấy!
-Không phải, xe em mượn của giám đốc đấy, tiền đâu mà mua được.
-Ồ, haha, xin lỗi nhé, tôi không biết.
-Không biết không có tội mà. Đinh Nhi đâu, chưa chuẩn bị xong à?
-Nó mệt nên ngủ rồi, đi mua nhanh rồi về nấu cơm tối nào, nó sẽ đói đấy.
-Ừ, chị lên xe đi.
Thế Huân mở cửa cho cô. Ngồi trong chiếc xe này cảm giác thật lạ, nhưng rất thú vị.

Trên xe, Thế Huân chỉ cho Ý biết những cửa hàng trên đường đi, cả những chỗ thú vị nên ghé vào khi đã ở Bắc Kinh này,... Đến siêu thị, Thế Huân gửi xe rồi cả hai cùng vào. Cô bắt đầu mua rau, củ, thịt, cô chọn rất khéo. Đồ dùng để nấu ăn thì trong nhà đã có, nhưng cần phải mua gia vị và ít trái cây. Cuối cùng là thanh toán tiền. Vì mua quá nhiều nên rất nhiều túi đồ, Thế Huân giúp cô xách một ít. Để vào xe xong, cậu nói sẽ chở cô đến một nơi rất vui. Cô cũng đồng ý đi một chút. Khi chuẩn bị vào xe thì cô nhìn thấy ai đó giống Xán Liệt, nhưng anh ta lại đi cùng một cô gái trẻ, đẹp, còn cười nói vui vẻ, cô gái đó đang ôm tay của anh rất thân thiết. Cô đứng nhìn theo, thật sự đó là Xán Liệt, cô cảm thấy tinh thần suy sụp :"Đó đúng là Xán Liệt, chắc chắn là cậu ấy, còn cô gái kia, rất quen. Nhưng chẳng phải cậu ấy nói là có việc sao? Việc này đây à..."
Thế Huân ở trong xe không thấy cô vào nên đi ra, gọi lớn:
-Ý Như, vào xe nhanh đi chứ.
Tiếng gọi đó làm cô giật mình, ở cổng siêu thị vắng nên cả Xán Liệt cũng nghe thấy tiếng gọi đó, anh quay mặt lại và thấy Ý Như, cô quay mặt đi nói với Thế Huân:
-Ừ, đi nhanh nào.
Thế Huân nhìn theo hướng cô vừa nhìn chăm chú, thấy Xán Liệt đang đi tới và cố gọi tên Ý Như, nhưng cô không để ý, nói với Thế Huân:
-Đi nhanh thôi, còn phải về nấu cơm tối cho Đinh Nhi nữa.
Xán Liệt đến gần, đập cửa:
-Ý Như, nghe tớ giải thích. Xuống xe đi, Ý Như à,..
-Thế Huân, cậu đi nhanh được không? Làm ơn.
-Ờ. _Thế Huân lên xe, chạy đi. Bỏ lại Xán Liệt đang cố gọi Ý Như. Anh ra ngoài cùng Thiên Di từ trưa, lại không mang điện thoại theo.

[Hoàn] [Fanfiction_girl] Hãy Làm Em Gái Của AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ