Chương 11

311 24 5
                                    

Chương này có cảnh 16+ một chút, mình sẽ để một đường ngăn cách nếu ai không đọc được thì bỏ qua nhé. Cảm ơn các bạn nhiều :))))

Chút các bạn đọc truyện vui vẻ!

-----------------------

Vào khoảnh khắc bóng tối bao trùm năm người còn lại, một luồng sáng lóe lên như mở một tia hi vọng cho Tiểu Bạch. Một Cữu Vĩ hồ khác xuất hiện, mái tóc dài đen mượt mà như thác nước, đôi mắt lấp lánh ánh vàng, càng tỏa sáng khi ở dưới ánh trăng. Khoác trên người một bộ áo màu bạc, chín chiếc đuôi trắng muốt tung bay trong gió. Y chau mày khẽ rung động mi tâm màu đỏ giữa trán. Linh khí từ người này thoát ra trấn áp ma khí của kẻ kia.

" Đại Hồ lão gia!!"

Thân ảnh trắng bạc ấy phất tay, một dãi ánh sáng bao bọc quanh xung quanh mỗi người. Nam nhân mặc áo tím bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột ấy. Chưa kịp làm gì thì một luồng sáng lan rộng khắp không gian. Cho đến khi y mở mắt thì những người trước mặt đã biến mất.

Tiểu Xích nhảy khỏi lòng bàn tay của y, dùng chiếc mũi nhỏ đánh hơi một lượt, vẫn ánh mắt xanh lạnh lẽo ấy nhìn lên ánh trăng tròn vành vạnh kia:

" Đại Hồ đã đến rồi, chuyện sau này ông tính làm sao đây, Tử Ly"

Tử Ly kéo chiếc áo tím ấy lên che đi nửa mặt, quay lưng trở về, thân ảnh hư hư thực thực hòa lẫn vào gió.

" Ta tự có cách sắp xếp!"

Năm người cùng Coco và Tiểu Bạch được Cữu Vĩ hồ ly Đại Hồ dùng pháp thuật hoán vị mà đến được Hồ ly Điện. Bao nhiêu tháng ngày xa cách trở vể nhà, đáng lẽ bản thân Tiểu Bạch phải là người vui mừng nhất. Nhưng bây giờ nó chỉ ngồi ũ rũ ở trước thần điện, dùng hai chân che đi gương mặt đang khóc nức nở.

Đại Hồ nhìn những người phàm đang tuyệt vọng ngay trước mắt, rồi nhìn đứa con đáng thương của mình. Đôi mày thanh tú hiện rõ sự tự trách bản thân, chuyện vốn dĩ không liên quan đến họ. Nhưng vì sự sai sót của y mà phải gây ra những hệ lụy đáng tiếc.

Junior vẫn đang ôm Bambam trong lòng, hai người không nói gì, chỉ cho những giọt nước mắt chảy dài trên nền gạch trắng muốt. Còn JB vẫn đứng đó, đôi mắt vô hồn không cảm xúc. Mark vẫn đang ghì chặt cánh tay Jackson, đôi môi mím chặt kìm chế những tiếng nấc đến nỗi rỉ máu.

Jackson thả Tiểu Bạch xuống, âm thầm từng bước đi đến gần Đại Hồ. Tiếng giày vang lên trên nền điện những tiếng vô tình đánh thẳng tâm can của những người xung quanh đó.

RẦM!!

" TẤT CẢ LÀ TẠI LŨ YÊU QUÁI CÁC NGƯỜI...CÁC NGƯƠI CHÍNH LÀ NGUYÊN NHÂN GÂY RA NHỮNG VIỆC NÀY...MAU TRẢ YUGYEOM VÀ YOUNGJAE LẠI ĐÂYYY...MAU TRẢ HỌ LẠI ĐÂYY!!!!!!"

Jackson đẩy mạnh Đại Hồ xuống cậy cột gần đó, cậu thật sự đã chịu hết nổi rồi. Bọn chúng xem mạng người khác là gì chứ, muốn giết thì giết muốn cứu thì cứu sao? Chúng ta đâu phải con cờ trong tay chúng. Hồ ly gì chứ? Kế hoạch gì chứ? Cậu cóc cần biết. Cậu chỉ cần gia đình hạnh phúc của cậu ngay bây giờ thôi.

Nhưng tại sao con người trước mặt cậu lại có ánh mắt đó. Ánh mắt như đã đánh mất tất cả đó?

Tiểu Bạch hốt hoảng nhìn thấy Đại Hồ bị Jackson đẩy xuống cột. Nhanh chóng phi thân mình bay lại chỗ hai người, cúi đầu trước mặt Jackson mà năn nỉ cầu xin. Jackson vì thế cũng lùi người lại, thả vai áo của y ra. Đại Hồ đứng thẳng người, đôi đồng tử màu vàng lay động, y nhìn thẳng vào Jackson và lần lượt những người còn lại:

[Longfic Yugbam, Markson, Bnior] Got7 StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ