Chương 16

248 28 2
                                    

JB bị trói chặt vào những sợi dây leo dài xấu xí. Anh cố gắng động cơ thể, mong muốn nới lỏng chúng ra nhưng thất bại. Những sợi dây đó đang từng bước bao phủ toàn bộ cơ thể anh.

Bỗng tim JB như bị hẫng một nhịp, trong cái bóng đêm tối mịt ấy, hình ảnh của Youngjae xuất hiện trước mặt anh, trên tay ẵm thêm chú chó Coco màu trắng. Em ấy nhìn anh mỉm cười thật ấm áp. Anh mừng rỡ, đôi mắt ánh tia hi vọng nhìn về phía cậu ấy.

Nhưng tâm trí anh như bị châm một chiếc kim vào. Gương mặt kia thân quen lắm nhưng anh không gọi được tên người đó.

Đó là ai? Tại sao anh không thể nhớ tên cậu ấy?

Gương mặt tươi cười của Youngjae và bóng dáng của chú chó dần dần bị xóa đi, chỉ để lại một mảng màu trắng xóa . Cả tên và gương mặt của người trước mặt anh, anh không còn nhớ được nữa.

" Đừng đi, đừng biến mất, cậu gì ơi, làm ơn cậu đừng biến mất!"

JB bất lực cầu xin, nhưng thân ảnh của Youngjae bị xóa mờ dần trong bóng tối. Tất cả sự tồn tại của Youngjae trong tim anh chính thức tan biến, không còn dấu vết.

JB gục mặt xuống, nỗi tuyệt vong bao trùm lấy anh, những sợi dây buộc chặt anh thêm nữa, chúng dần dần bao quanh cả cổ anh. Vậy là mảng kí ức của anh đã bị chúng lấy đi một phần. Anh bất lực tìm kiếm giọng nói và những kỉ niệm của người lúc nãy nhưng bây giờ nó chỉ còn là một góc tâm hồn trắng xóa.

" JB hyung"

 "Jae Bum hyung"

JB ngẩng đầu lên, chủ nhân của hai tiếng gọi thân thương ấy đang ở trước mắt anh. Một cậu bé nhỏ người đang tay trong tay với một cậu bé to lớn khác. Đôi môi hai em ấy nhìn về phía anh nở một nụ cười thật tươi. Chúng cười trông thật hạnh phúc và trong sáng.

Khi khóe miệng của JB chưa kịp cong lên để cười lại với hai người họ, gương mặt của hai người ấy lại bắt đầu nhòe đi từng chút một. Đôi mắt của anh cay xè, một màn mỏng làm mờ đi phía trước. Anh cố gắng lắc đầu, muốn cho làn nước ấy mất đi để nhìn rõ hai thân ảnh trước mắt. Nhưng một lần nữa, họ lại biến mất trước mắt anh. Trái tim anh như mất một mảng rộng, kí ức lại bị tẩy trắng thêm một phần nữa.

Lần này JB cố gắng ghi lại những người anh còn có thể nhớ. Miệng anh không ngừng lẩm bẩm:

" Jackson, Mark, Jinyoung... Jackson, Mark, Jinyoung... Jackson, Mark, Jinyoung..."

JB mồ hôi tuôn ra như suối, đôi mắt vô hồn lẩm nhẩm những cái tên còn lại, anh sợ, sợ không thể nhớ ra những người thân của bản thân mình.

Bỗng JB giật mình khi thấy trên vai của mình có một bàn tay ấm áp. Anh mở to mắt ngiêng đầu nhìn. Một chàng trai mang chiếc snapack có nụ cười tinh nghịch. Bên cạnh cậu ấy là một chàng trai khác, nụ cười của cậu như ánh xuân. Nước mắt JB chực chảy dài trên má, anh vui mừng hạnh phúc rồi chìm vào đau khổ khi miệng mình không thể thốt ra hai cái tên của hai người họ. Theo bước ba người trước, họ dần biến mất, kí ức của họ trong anh bị xóa đi vĩnh viễn.

JB cắn chặt răng, mím môi thét lên trong không gian tối đen như mực. Đã năm người thân của anh biến mất, anh không còn nhớ mặt họ, không nhớ tên họ. Sự bất lực tột cùng vang vọng trong cái sự tĩnh mịch cô quạnh kia. Nước mắt anh chảy dài. Cho đến khi thân ảnh ấm áp mà anh rất đỗi yêu thương ấy xuất hiện.

[Longfic Yugbam, Markson, Bnior] Got7 StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ