Chương 13

272 25 1
                                    

Mark bước từng bước vào con đường đầy bóng tối. Tiếng tim đập trong lòng ngực, tiếng chân vang lên trên nền không khí tĩnh mịch, im lặng. Từng giọt mồ hôi chảy dài trên trán của Mark. Anh sợ sự cô đơn và lẻ loi này, không có bạn bè, không có Jackson. Mark dừng lại một chút, đưa tay lau trán, tự trấn an bản thân:

" Mark, mày phải cố lên, không được bỏ cuộc!"

" Rồi ngươi cũng sẽ bỏ cuộc thôi"

Mark giật mình nghe thấy một tiếng nói quen thuộc vang lên trong không gian tối đen như mực. Anh nhìn khắp xung quanh, nhưng không thấy một bóng người.

" Ngươi rồi cũng sẽ bỏ cuộc thôi!"

Tiếng nói ấy lại vang lên. Nhưng Mark không thể tìm thấy chủ nhân của nó. Cậu tức giận. Thần linh hay ma quỷ gì chứ? hắn không phải anh. Anh nhất định sẽ không làm thế:

" Tôi sẽ không bao giờ làm thế, đừng ăn nói hàm hồ!"

" Ahaha..."- hắn cười, cái giọng cười đầy mỉa mai- "Tôi chắc chắn cậu sẽ làm thế. Bởi vì...Ta chính là bản thân ngươi!"

Mark quay phắt người ra sau, trợn tròn mắt nhìn người phía trước. Cậu ngạc nhiên nhìn hắn, như nhìn chính bản thân mình trong gương. Người đó giống như là bản sao của cậu. Từ thân hình, kiểu tóc, gương mặt và giọng nói đều không khác gì bản chính. Hắn cười một kiểu cười châm biếm đến khó chịu.

Đó là mình ư?

Chết tiệt!

" Đồ yêu quái! Đừng có mà giả dạng ta"- Mark giận dữ, nhìn bản thân mình với nụ cười đó. Cậu thật sự cảm thấy kinh tởm.

" Ầy ~~, ta không có giả dạng, ta nói rồi, ta chính là bản thân ngươi"- Hắn lại tiếp tục bỡn cợt

" Đừng nói nhiều, mau tránh ra!!"

Mark không còn kiên nhẫn với tên khốn đểu cáng đó. Cậu cảm thấy có gì đó khó chịu, nhưng không phải với hắn, mà là với bản thân. Cậu không thể chấp nhận sự thật hắn là bản thân của cậu. Cậu không muốn mình có gương mặt và bản chất ích kỉ đó. Anh lao đến tên đó, cho hắn một đấm.

Nhưng...anh lại không thể đấm trúng hắn. Tay anh xuyên qua mặt hắn, rồi cả cơ thể đổ xuống mặt đất. Hắn xuyên thấu như không khí, anh không thể chạm vào.

" Ahaha..ta nói rồi, bản chất của ta là một phần trong cậu, và ta đã nói rồi...cậu sẽ bỏ cuộc sớm thôi"- Hắn quay lại, nhìn Mark ngã xuống mà cười lớn.

Mark đập tay xuống đất, gồng mình đứng dậy, ánh mắt đầy tia máu nhìn hắn:

" Ta chắc chắn sẽ không bỏ cuộc!!!"- Mark quả quyết

" Thật sao?"- Hắn nheo mắt cười đểu-" Vậy thì ta cho cậu xem cái này..."

Từ chỗ Mark đang đứng, một luồng ánh sáng lan ra cả con đường hầm. Bóng tối nhường chỗ cho ánh sáng. Mark lấy tay mình che mắt tráng khỏi thứ chói chang kia. Cho đến khi anh mở mắt ra, toàn bộ con đường mà anh đã đi vào bây giờ như là một lồng kính, được bảo bọc như khối thủy tinh trong suốt.

" Bây giờ cậu nhìn xuống bên kia!"- Hắn chỉ tay về một hướng

Mark chưa kịp hoàng hồn về sự thay đổi choáng ngợp này thì lại bất ngờ về một điều khác. Từ nơi anh đang đứng, có thể nhìn thấy một con đường khác. Và một người đang đi trên con đường đó...

[Longfic Yugbam, Markson, Bnior] Got7 StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ