Chương 17

252 27 1
                                    

Dạo này có hơi nhiều chuyện xảy ra quá nên au cũng rất buồn :(((

Nhưng mong các bạn Ahgase hãy vui vẻ lên và luôn luôn bảo vệ và ủng hộ GOT7 nhé. :))))

------

Bambam chạy được một đoạn đường khá dài. Do bản thân không giỏi vận động nên cậu rất mệt, đôi chân không còn sức để chạy nữa. Cậu ngồi thập xuống sàn thở dốc. Sự đau khổ trong lòng làm cho cậu trở nên đuối sức hơn bao giờ hết.

PẶC!

Yugyeom đuổi theo Bambam, vui vẻ nhìn con mồi yếu ớt càng ngày càng trở nên cạn kiệt sức lực. Cậu sẽ thả cho đến khi con mồi đó ngã quỵ rồi mới bắt lấy nó. Trên môi cậu nở một cụ cười ma mị từ từ bước tới Bambam, nắm lấy bờ vai bé nhỏ ấy.

" Lần này ngươi chạy đâu cho thoát"- Yugyeom thầm cười trong lòng

Nhưng trong khoảnh khắc cậu nhìn vào gương mặt ướt đẫm nước mắt ấy quay lại. Tim cậu nhói lên từng nhịp. Cảm giác như tâm hồn cậu đang phản ứng lại với một thứ gì đó. Nó trở nên cắn rứt và nhức nhối. Đôi mày cậu khẽ nhăn lại.

Bambam bị ép quay người bởi bàn tay hung bạo ấy, cậu bị Yugyeom nhìn trực diện vào mình. Đó là Yugyeom của cậu, cảm giác ấm áp của bàn tay trên vai cậu là thật, nhưng ngược lại sự lạnh lùng trong đôi mắt đó làm cho hiện thực trở nên khắc nghiệt và khó chấp nhận đối với cậu.

Yugyeom trận Bambam xuống nền, dùng đôi tay to lớn của mình bao quanh cái cổ nhỏ trắng ngần kia. Cảm giác khi luồn không khí từ cổ họng bắt đầu nghẹn lại. Bambam giãy dụa, đôi mắt nhắm tịt dồn sức đẩy người phía trên. Nhưng với sức lực nhỏ nhoi ấy của cậu, chuyện ấy là không thể. Nước mắt Bambam tuôn rơi, đôi môi phản xạ mấp máy thành tên của người đó.

" Yug...Yugyeom"- Bambam thì thào

Một tiếng sét đánh uỳnh vào trong tâm trí của Yugyeom, làm thức tỉnh một thứ gì từ bên trong của cậu. Đôi tay vì thế cũng giãn ra một chút. Cậu lui về đằng sau, bất chợt những hình ảnh vụn vỡ ùa vào trong cậu:

" Yugyeom à! đặt màn hình nền này đi"- Một cậu trai bé nhỏ có nụ cười xinh xắn nhìn cậu.

" Yugyeom! Cậu định biến tớ thành heo nọc à!"- Một cậu trai có đôi mày thanh tú đang cau lại, giận dữ nhìn cậu.

Và hình ảnh dưới bầu trời lấp lánh màu sắc ấy.....

" AAAAAA"- Yugyeom tránh xa Bambam, cậu ôm đầu gào thét. Mồ hôi trên trán đầm đìa.

Những hình ảnh tràn về tới tấp làm cậu không kịp nhận thức. Đầu cậu như quá tải. Giọng nói như mệnh lệnh ấy đan xen vào những kỉ niệm ấm áp làm cậu không thể xử lý được. Cậu thở hồng hộc, lắc đầu điên cuồng mong muốn trục xuất những luồng ý trái chiều bên trong. Đôi môi gồng mình mím chặt rỉ từng khóe máu .

Bambam vội vàng đứng dậy, thụt lùi ra phía sau nhìn bộ dạng cắn rứt của người trước mặt mình. Nhìn Yugyeom đang đau đớn như vậy, bản thân cũng trở nên khó chịu tột cùng. Cậu sỡ hãi tiến lại gần con người đó. Đưa bàn tay chạm vào gương mặt thân quen mà mỗi buổi tối cậu hay nhìn trộm.

[Longfic Yugbam, Markson, Bnior] Got7 StoryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ